Sắp đến kỳ thi đại học, vậy mà bạn trai tôi lại nhất quyết cản không cho tôi và các bạn lên xe.
Chỉ vì muốn đợi cô bạn thanh mai trúc mã của anh ta, người đến trễ vì mải hái hoa.
Nhưng đây là chuyến xe buýt cuối cùng đưa chúng tôi đến điểm thi, nếu lỡ mất, tôi và các bạn sẽ trễ kỳ thi đại học.
Thấy cô ta mãi chưa đến, tôi đành bảo các bạn trói bạn trai lại và lôi anh ta lên xe.
Sau đó, tôi và bạn trai đều thuận lợi tham gia kỳ thi và đậu vào trường đại học mong muốn.
Còn cô bạn thanh mai của anh ta vì trễ kỳ thi mà phải bỏ học sớm đi làm thuê, cuối cùng trong một lần trực đêm đã bị mấy tên say rượu cưỡng hiếp rồi ném xuống từ tầng 30.
Anh ta ngoài miệng nói không sao, nhưng vào ngày tôi nhập học đại học, anh ta lại đánh thuốc mê rồi đẩy tôi xuống từ sân thượng.
Trước lúc chết, tôi thấy anh ta đứng trên sân thượng, cười lạnh lùng:
“Chính vì sự ích kỷ của cô, Văn Yến mới lỡ kỳ thi đại học.”
“Cô ấy không được học đại học, thì cô cũng đừng mong!”
Khi mở mắt ra, tôi sống lại đúng ngày bạn trai khăng khăng đòi đợi cô bạn thanh mai để cùng xuống núi.
Đã vậy thì, nếu anh ta muốn đợi đến thế, tôi sẽ để cả hai cùng lỡ kỳ thi!
…
“Không được, Văn Yến còn ở trên núi, chúng ta nhất định phải đợi cô ấy cùng đi!”
Khi tôi nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt giữa Diệp An và các bạn học, tôi mới nhận ra mình đã trọng sinh.
“Nếu không kịp chuyến xe cuối này, chắc chắn chúng ta sẽ trễ kỳ thi ngày mai.”
Trong cơn mưa đêm, mấy bạn học mặt đỏ bừng tranh cãi với Diệp An đang đứng chặn đường xuống núi.
Nhưng Diệp An mặt mày u ám, kiên quyết nói:
“Chúng ta đã đến cùng nhau, thì cũng phải về cùng nhau!”
Lời nói của anh ta khiến các bạn học sốt ruột đến độ xoay vòng tại chỗ, kỳ thi đại học là ngã rẽ quan trọng nhất đời học sinh mà!
“Diệp An, cậu đang đùa giỡn với tương lai và vận mệnh của tất cả chúng tôi đấy, sao cậu có thể ích kỷ như vậy?”
Một bạn học muốn đẩy anh ta ra để xuống núi.
Không ngờ trong mắt Diệp An lại lóe lên tia độc ác, anh ta rút ra một con dao gọt trái cây.
Lưỡi dao xẹt qua cánh tay của bạn kia, khiến tất cả mọi người sững sờ.
Ngược lại, Diệp An còn chỉ vào bạn đó mà mắng té tát:
“Tôi thấy ích kỷ chính là các người! Kỳ thi đại học là nghìn quân tranh một cầu gỗ, các người bỏ lại Văn Yến chẳng phải vì muốn bớt đi một đối thủ sao?”
“Hôm nay tôi nói rõ luôn, trước khi Văn Yến đến, không ai được xuống núi.”
Tất cả bạn học bị cái logic cạn lời của anh ta làm cho tức đỏ mặt.
Lớp phó học tập lo lắng nhìn tôi:
“Thanh Nguyệt, chỉ còn mười phút nữa là xe khởi hành rồi… Trời mưa đường trơn, chậm thêm chút nữa là chúng ta thật sự không kịp đâu!”
“Chuyến đi này là do cậu rủ mọi người mà…”
Kiếp trước, Diệp An tìm tôi, nói Văn Yến cảm thấy áp lực quá lớn, nhờ tôi rủ thêm vài bạn học đi leo núi giải tỏa.
Tôi sợ Văn Yến vì áp lực mà xảy ra chuyện, nên đồng ý với ý tốt.
Tôi giơ tay cắt lời lớp phó, ra hiệu bảo cô ấy bình tĩnh, sau đó bước đến đứng cạnh Diệp An rồi nhìn các bạn học:
“Diệp An nói đúng, chúng ta là bạn học mà! Dù Văn Yến vì hái hoa mà xuống núi trễ, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ rơi cô ấy được!”
Nghe tôi nói vậy, cả nhóm bạn lập tức xôn xao.
Không ai ngờ tôi lại nói như thế.
“Lâm Thanh Nguyệt, cho dù Diệp An là bạn trai cậu, cậu cũng không thể thiên vị trắng trợn vậy chứ!”
“Đúng đấy, nếu lỡ kỳ thi vì chuyện này, hai người gánh nổi trách nhiệm không?”
Những lời bàn tán khiến Diệp An bắt đầu bực dọc, anh ta giơ con dao gọt trái cây lên đầy hăm dọa:
“Tất cả im hết! Thanh Nguyệt đã nói rồi, phải đợi Văn Yến cùng xuống núi. Ai nói thêm câu nào nữa, thì con dao này của tôi không nể ai đâu đấy!”
Anh ta dựa vào việc có dao trong tay, lại có tôi đứng về phía mình, nên vô cùng đắc ý:
“Thấy chưa, Thanh Nguyệt nghĩa khí hơn mấy người nhiều.”
Trong mắt tôi lóe lên một tia khinh thường, sau đó tôi mỉm cười nói:
“Em và Văn Yến đã hẹn cùng thi vào một trường đại học, sao có thể bỏ cô ấy lại trên núi không lo chứ?”
Nhưng Diệp An đâu biết rằng, với tôi, có bắt kịp chuyến xe đó hay không cũng chẳng quan trọng.
Thực ra, tôi là đại tiểu thư nhà họ Lâm, bình thường không chỉ có xe sang đưa đón, chỉ cần một cú điện thoại là có trực thăng riêng tới cứu cũng không phải chuyện khó.
Mấy bạn học mà tôi gọi đến hôm nay, ngoài Diệp An và Tạ Văn Yến ra thì ai cũng có gia thế chẳng phải dạng vừa.
Kiếp trước vì muốn giữ thể diện tội nghiệp của Diệp An, tôi mới chịu khó chen chúc đi xe buýt cùng anh ta.
Nhưng kiếp này, tôi muốn anh ta phải trả giá cho những sai lầm của mình.
Để chính người thanh mai mà anh ta nhớ thương, ngốc nghếch và ích kỷ kia, kéo anh ta cùng trễ kỳ thi đại học!
Các bạn học không nói gì thêm, Diệp An thì càng ngẩng cao đầu đắc ý.
Thời gian từng phút trôi qua, giờ khởi hành của chuyến xe cuối cùng đã cận kề.
Mãi đến khi Tạ Văn Yến thong thả bước tới, tay ôm một bó hoa dại.
“Diệp An, em biết mà, anh nhất định sẽ đợi em cùng xuống núi.”
Tạ Văn Yến cười tươi rói, còn cố tình liếc nhìn tôi đầy khiêu khích.
Diệp An giả vờ bình thản cười theo, đang định lên tiếng thì bỗng nhiên từ dưới núi vang lên tiếng động cơ ô tô.
Chuyến xe cuối cùng—khởi hành rồi!
2
Chuyến xe cuối cùng vừa rời đi, cả vùng núi chìm vào trong bóng tối.
Các bạn học chỉ tay vào Diệp An, mắng tới tấp:
“Diệp An, giờ anh mãn nguyện rồi chứ? Tất cả đều bị anh hại thê thảm!”
“Còn con ngốc Tạ Văn Yến nữa, cứ đòi đi hái hoa đúng lúc xuống núi, cô tính sau này chết rồi thì đem bó hoa đó đặt lên mộ mình à?”
Sự phẫn nộ của mọi người khiến Tạ Văn Yến mặt trắng bệch, vội ôm hoa trốn ra phía sau lưng Diệp An:
“Em… em cũng không ngờ lại thành ra thế này!”
Khi quay sang tôi, ánh mắt các bạn cũng đầy bất mãn.
“Thanh Nguyệt, tụi này tin cậu nên mới theo đi chơi, bây giờ cậu nói xem tính sao đây?”
Tôi nhìn mọi người, gương mặt đầy áy náy, nói:
“Lần này là lỗi của mình đã liên lụy mọi người! Nhưng giờ mưa lớn quá, hay là mình xuống núi trước tìm chỗ tránh mưa, rồi tính tiếp?”
Diệp An dỗ vài câu an ủi Tạ Văn Yến, sau đó cười khẩy đầy khinh miệt:
“Một lũ vô dụng, gặp chuyện là gào thét loạn cả lên, có ích gì?”
“Chúng ta gọi điện báo cho giáo viên, để họ đến đón là xong chuyện.”
Nghe vậy, các bạn càng thêm tức giận, nhưng mưa mỗi lúc một lớn, cũng không nên tốn sức cãi vã nữa.
Mười phút sau, chúng tôi đến điểm đón xe dưới núi, ở đó có một cái chòi nhỏ đủ để cả nhóm trú mưa.
Nhưng đúng lúc này, lớp phó học tập đột nhiên kêu lên:
“Không ổn rồi! Trên tin tức nói vùng núi phía trước vừa xảy ra lở đất, đường về thành phố… đã bị lũ cuốn trôi rồi!”
“Thế giờ… tụi mình làm sao quay về đây?”
Cả nhóm rơi vào tuyệt vọng, vài bạn nữ nhát gan thì bật khóc.
Diệp An vẫn tỏ ra dửng dưng, mỉa mai:
“Khóc cái gì mà khóc? Tụi mình là thí sinh thi đại học, dù có mất đường thì chính quyền cũng sẽ tìm mọi cách để cứu chúng ta thôi.”
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của lớp phó đột nhiên giật giật, rồi màn hình chuyển sang trắng xóa.
Mất sóng!
Trận lở đất đã cuốn trôi cả trạm phát sóng gần đó!
Gương mặt Diệp An cũng bắt đầu lộ vẻ hoảng loạn.