Đêm hội đèn Thượng Nguyên năm ấy, ta cứu được thế tử Ninh Viễn hầu đang hôn mê trong một con ngõ tối.

Trước lúc chia tay, chàng từng hứa sẽ đến tìm ta.

Nhưng ngày hôm sau, mẫu thân lại bảo ta đến chùa Trường Phật cầu phúc cho bà.

Đến khi ta trở về, Khương phủ đã giăng đèn kết hoa, trưởng tỷ cũng đã định hôn với thế tử.

Mẫu thân nhấp một ngụm trà, bình thản nhìn ta.

“Từ nhỏ tính tình ngươi đã kỳ quặc, lòng dạ lại hẹp hòi, thứ gì cũng muốn tranh giành với trưởng tỷ. Còn làm loạn nữa thì đừng trách ta không giữ thể diện cho ngươi.”

Ta không định làm loạn.

Chỉ lặng lẽ nhìn mẫu thân.

Khi ấy, ta đã đợi ở chùa Trường Phật hết bảy ngày lại thêm bảy ngày.

Mãi đến khi Hoàng hậu nương nương bước tới trước bồ đoàn, thở dài hỏi ta:

“Đừng đợi nữa, đến bên cạnh bản cung làm nữ quan đi.”

Ta nhớ đến chiếc xe ngựa của Khương phủ mãi vẫn không tới đón mình, liền cúi người hành lễ:

“Vâng, Khương Tuệ nguyện ý.”

01

Mẫu thân ngồi ngay ngắn ở ghế trên, vẻ mặt bình thản, không chút áy náy.

Ta lại đột nhiên nhớ tới một tháng trước, khi bà ôm ngực nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh.

Ánh đèn lay động trên màn giường, dường như muốn che khuất cả thân thể bà.

Rõ ràng ta vẫn luôn cho rằng mình vô cùng căm hận bà.

Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, trong lòng ta vẫn trống rỗng.

Vị ni cô thần thần bí bí kia nói rằng, cần một người thân cùng huyết thống đến chùa Trường Phật cầu phúc cho bà trong bảy ngày.

Ta biết rõ chuyện này hoang đường, nhưng vẫn đi.

Cuộc sống trong chùa kham khổ, ni cô nói cầu phúc phải thành tâm, mỗi ngày chỉ được dùng ba chiếc màn thầu và vài bát nước trong.

Ta cứ thế nhìn mặt trời từ mái hiên phía đông của ngôi chùa, chậm rãi lặn xuống sau lầu trống phía tây.

Bảy ngày trôi qua, Khương phủ không có ai tới đón.

Ni cô lại nói:

“Chắc thân thể mẫu thân cô nương vẫn chưa bình phục, hãy đợi thêm đi.”

Bảy ngày lại thêm bảy ngày.

Đến khi ta trở về Khương phủ, thứ ta nhìn thấy lại là cả phủ giăng đầy lụa đỏ và đèn hoa.

Khương Oanh sắp xuất giá.

Người nàng ta muốn gả là Hạ Tư Quy.

Mưa bụi mỏng manh làm ướt y phục.

Ta cụp mắt, lấy khăn tay lau ống tay áo.

Mẫu thân cho rằng ta đang giận dỗi, liền nhíu mày.

“Từ nhỏ tính tình ngươi đã kỳ quặc, lòng dạ lại hẹp hòi, thứ gì cũng muốn tranh giành với trưởng tỷ.”

“Lần này ngươi cũng nhất quyết phải làm ầm ĩ đến mức cả phủ không được yên mới chịu thôi sao?”

Tranh ư?

Quả thật ta đã từng muốn tranh.

Từ nhỏ ta đã không hiểu được, vì sao tất cả những thứ tốt đẹp đều phải thuộc về Khương Oanh.

Ví dụ như vì sao mẫu thân luôn ôm nàng ta, nhưng lại không chịu nhìn ta thêm một lần.

Ví dụ như rõ ràng bánh ngọt của nàng ta đã ăn hết, nhưng chỉ cần nàng ta muốn, phần của ta cũng phải nhường cho nàng ta.

Ta không chịu nhường.

Khương Oanh chỉ cần mím môi tủi thân, mẫu thân lập tức sa sầm mặt.

“Chẳng qua chỉ là một miếng bánh, vậy mà cũng muốn tranh với trưởng tỷ, sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy!”

“Nếu không phải ngươi trời sinh bá đạo, sao có thể khiến trưởng tỷ từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, suýt chút nữa ngay cả mạng cũng không giữ được?”

“Đó là món nợ ngươi mắc nàng!”

Ta rất muốn phản bác, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào.

Bởi vì quả thật ta sinh ra vô cùng khỏe mạnh.

Cho dù mẫu thân vì chăm sóc Khương Oanh mà mặc ta cuộn mình trong góc giường vào một đêm mưa lạnh.

Ngay cả chăn gấm cũng không đắp, cứ thế chịu rét suốt một đêm.

Ngày hôm sau, ta vẫn không hắt hơi lấy một tiếng.

Còn Khương Oanh chỉ cần thời tiết hơi lạnh một chút là đã yếu ớt không còn sức lực, ngay cả một ngụm nước cũng không uống nổi.

Dùng bữa nhất định phải để mẫu thân đút, đi đến đâu cũng cần mẫu thân dỗ dành.

Ta cúi đầu không nói gì, nhìn Khương Oanh tùy tiện cắn một miếng bánh rồi ném sang bên cạnh.

Chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có một tảng đá vô cùng nặng nề rơi xuống.

Khương Oanh không cần tranh.

Mẫu thân tự khắc sẽ đưa tất cả những gì nàng ta muốn đến tận trước mặt.

Còn ta dù có muốn tranh cũng không tranh nổi.

Bất kể là miếng bánh hoa quế ấy.

Hay quả anh đào nhà ngoại tổ đưa tới, vải vóc và trang sức trong cung ban thưởng.

Bây giờ lại đến lượt Hạ Tư Quy.

02

Không khí ẩm nặng đè nén khiến ta hít thở khó khăn, ta khẽ bật cười.

“Mẫu thân, Hạ gia có biết vì muốn giúp Khương Oanh câu được một vị phu quân quyền quý, người lại tính kế cả nữ nhi ruột của mình như vậy không?”

Một tiếng động khẽ vang lên.

Gò má ta nóng rát, tựa như có hàng vạn mũi kim đang đâm vào.

Mẫu thân run rẩy thu tay lại.

“Còn dám chống đối trưởng bối! Ta thấy một tháng ở chùa Trường Phật của ngươi hoàn toàn uổng phí, ngay cả nửa phần Phật tính cũng không nhiễm được!”

Bà lạnh mặt, nhìn ta lần cuối.

“Đã như vậy, hôm nay ngươi cứ thanh lọc ruột gan, tiện thể tĩnh tâm cho tốt.”

Mẫu thân rời đi.

Ta bị cấm túc, bữa trưa không có ai đưa cơm tới, bữa tối cũng không.

Lần đầu tiên mẫu thân bắt ta nhịn đói, ta mới năm tuổi.

Ban đầu ta không chịu khuất phục.

Nhưng cảm giác đói bụng thật sự quá khó chịu, giống như có một con sâu chui vào ruột, không ngừng gặm nhấm máu thịt của ta.

Chỉ mới một ngày, ta đã không chịu nổi.

Khi ấy mẫu thân lại đến trước mặt ta, cúi mắt nhìn xuống, giống như một tảng núi không bao giờ có thể lay chuyển.

“Đã biết sai chưa?”

“Xin lỗi trưởng tỷ ngươi, chuyện hôm nay coi như kết thúc.”

Ta không biết mình đã làm sai điều gì.

Nhưng nếu không xin lỗi, ta sẽ phải tiếp tục chịu đói.

Còn chưa kịp mở lời, nước mắt đã rơi xuống trước, ta nghẹn ngào nói:

“Trưởng tỷ, muội sai rồi.”

Khương Oanh cong môi.

Nàng ta hài lòng rồi, mẫu thân cuối cùng cũng đẩy đĩa sườn chua ngọt tới trước mặt ta.

“Ăn đi, đều là món ngươi thích, mẫu thân đã chuẩn bị sẵn cho ngươi từ lâu.”

“Nếu không phải ngươi bướng bỉnh như vậy, đâu đến nỗi phải chịu khổ thế này…”

Ta nhìn mẫu thân, muốn nói rằng ta vốn không thích đồ ngọt.

Người thích là Khương Oanh.

Nhưng cuối cùng, ta không nói gì cả.

Món sườn chua ngọt ngày hôm ấy chẳng có chút vị ngọt nào.

Vị chua chát đắng ngắt ấy, ta đã ghi nhớ từ năm tuổi cho đến tận bây giờ.

03

Trong đêm, từ phía chính viện truyền tới từng tràng cười nói.

Xuân Đào lặng lẽ bước vào phòng, mím môi.

“Trong phủ đang mở tiệc chiêu đãi Hạ công tử. Nghe nói… nghe nói các chủ tử trong Khương phủ đều đã tới đó.”

Chẳng trách.

Mẫu thân không cho ta ra ngoài, là sợ ta gặp phải Hạ Tư Quy.

Thật ra bà đã lo xa rồi.

Xuân Đào thấy ta im lặng, liền hiểu lầm điều gì đó.

“Hạ công tử kia đúng là một kẻ mù mắt mù lòng, ngay cả người cứu mình là ai cũng không phân biệt được.”

Ta kéo khóe môi, không nói gì.

Xuân Đào lại tưởng ta đang gượng cười.

Nàng như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên vỗ trán, lấy từ trong tay áo ra một gói bánh ngọt.

“Đây là thứ nô tỳ dùng tiền riêng ra ngoài mua, không ai biết cả.”

“Cô nương mau ăn đi.”

Hương thơm ngọt ngào của thức ăn truyền tới, ta vô thức nuốt nước miếng.

Đôi mắt Xuân Đào cũng sáng lên.

Mẫu thân nói một không hai, bà đã bảo ta phải thanh lọc ruột gan, phòng bếp ngay cả một đĩa bánh cũng không được đưa tới.

Ta còn không có gì để ăn, huống chi là Xuân Đào.

Ta có chút áy náy:

“Làm nha hoàn của ta khiến ngươi phải chịu ấm ức rồi.”

Trong Vãn Đường viện của Khương Oanh, đồ ăn, y phục và vật dụng thứ nào cũng quý giá.

Ngay cả nha hoàn cũng sống chẳng khác nào tiểu thư nhà quyền quý.

Nào giống Ly Sương viện của ta, ngay cả Xuân Đào cũng phải theo ta chịu đói.

Xuân Đào lại lắc đầu:

“Nô tỳ không hề ấm ức. Năm ấy nếu không phải cô nương cứu nô tỳ, nô tỳ đã suýt bị bọn buôn người bán vào kỹ viện.”

“Làm sao có thể được ở bên cô nương, sống những ngày tháng nhẹ nhõm tự tại thế này.”

Nàng lại đưa bánh ngọt tới trước mặt ta:

“Cô nương mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa.”

Ta chớp mắt, cười rồi cầm một chiếc bánh nhét vào miệng nàng trước.

“Xuân Đào, nếu ta rời khỏi Khương phủ, ngươi cũng đi cùng ta được không?”

Hoàng hậu nương nương có ý muốn ta đến bên cạnh người làm nữ quan.

Nhưng tường cung quá cao, hoàng cung lại quá rộng lớn.

Ta muốn có một người quen thuộc ở bên cạnh mình.

Xuân Đào lại cuống lên, nàng quên mất trong miệng còn bánh, ho sặc hai tiếng mới nói:

“Cô nương tuyệt đối không được hồ đồ. Thiên kim của Hộ bộ thị lang bỏ trốn khỏi phủ cùng người ta, chẳng bao lâu sau… chẳng bao lâu sau đã bị cường đạo bắt đi. Bây giờ trong sạch đã mất, gia đình cũng không chịu nhận nàng ấy nữa, sống còn khó chịu hơn chết.”

“Cho dù phu nhân và mọi người đối xử với cô nương có… thế nào đi nữa, bà ấy vẫn là mẫu thân ruột của người. Thế giới ngoài phủ hung hiểm lắm, người tuyệt đối không được bỏ nhà ra đi.”

Ta bật cười, dùng sức chọc vào giữa trán nàng.

“Đồ ngốc, cô nương nhà ngươi có ngu ngốc đến vậy không?”

“Đương nhiên ta đã có nơi khác để đi, sẽ không để ngươi theo ta chịu khổ.”

Xuân Đào sửng sốt, sau đó ngây ngô bật cười.

“Được, sau này cô nương đi đâu, nô tỳ sẽ đi đó.”

Gió mát buổi tối thổi vào, màn lụa nhẹ nhàng lay động.

Ta cũng mỉm cười.

Sau này, ta chỉ cần có Xuân Đào là đủ.

Khương phủ này cứ để lại cho Khương Oanh đi.

04

Có lẽ vì thấy ta không làm loạn, ngày hôm sau mẫu thân giải lệnh cấm túc cho ta.

Bà gọi ta tới trước mặt, sắc mặt vẫn nghiêm nghị.

“Gần đây trong nhà có chuyện vui, ta tạm thời không so đo với ngươi.”

“Nếu lần sau còn dám ăn nói bậy bạ, ta tuyệt đối sẽ không tha.”

Phụ thân cũng thở dài.

“Đừng chọc mẫu thân ngươi tức giận nữa. Vì ngươi mà đêm qua bà ấy trằn trọc không ngủ.”

“Hôm nay còn đặc biệt dặn phòng bếp làm những món ngươi thích.”

“Ngươi đó, đã là đại cô nương rồi, hiểu chuyện một chút đi.”

Ta nghe mà trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn muốn cười.

Trước kia mẫu thân cũng luôn như vậy, tát ta một cái rồi lại cho ta một viên kẹo ngọt.

Ta khi còn nhỏ thường xuyên nghi hoặc.

Rốt cuộc mẫu thân có yêu ta hay không?

Nếu bà yêu ta, ta và Khương Oanh đều là nữ nhi của bà, vì sao bà lại đối xử khác biệt đến vậy?

Nếu không yêu, vì sao bà không dứt khoát lạnh nhạt với ta đến cùng?

Trái tim ta giống như bị xé thành hai nửa.

Nghĩ không thông, cũng chẳng thể thăm dò rõ ràng.

Ta hết lần này đến lần khác chủ động đến gần bà, cố gắng chứng minh với chính mình.

Ta cũng là người xứng đáng được yêu thương.

Nhưng rồi hết lần này đến lần khác bị đẩy ra xa, bị làm tổn thương.

Bây giờ, cuối cùng ta cũng mệt rồi.

Ngay cả sức lực phản bác ta cũng không còn, chỉ khẽ nói:

“Là lỗi của con, sau này con sẽ không tái phạm nữa.”

Mẫu thân nhìn ta, ngẩn người, dường như vô cùng bất ngờ trước phản ứng của ta lúc này.

Một lúc lâu sau, bà phất tay, ánh mắt có chút phức tạp.

“Thôi, ngươi lui xuống dùng bữa trước đi.”

Ta khom người hành lễ, không dừng lại dù chỉ nửa bước, lập tức xoay người rời đi.

05

Ta trở về Ly Sương viện, cùng Xuân Đào ăn một bữa thật no.

Nàng ôm bụng, ợ một tiếng.

“Không ăn nổi nữa, không ăn nổi nữa. Ăn thêm sẽ trào ra khỏi cổ mất.”

Bụng ta cũng trĩu nặng khó chịu, vội kéo nàng đứng dậy.

“Đi thôi, chúng ta đi tiêu thực.”

Ta dẫn Xuân Đào đi hai vòng trong vườn, cuối cùng mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Đang định rời đi, trong bụi hoa phía trước đột nhiên truyền tới tiếng cười nói.