Tôi không dừng bước, chỉ liếc anh ta một cái, nhắc nhở đầy thiện ý.
“Tạ tổng, theo quy củ, anh cưới em gái tôi rồi, phải gọi tôi một tiếng chị.”
Bước chân Tạ Thần Châu khựng mạnh, môi mỏng mím chặt.
“Chúng ta từng cùng nhau trải qua những năm tháng gian khó nhất, hơn mười năm nương tựa vào nhau, em nói quên là quên được sao?”
Tôi dừng lại, đối diện đôi mắt cay đắng của anh ta.
Không nhịn được bật cười.
“Tạ Thần Châu, kẻ lén lút qua lại với Hoắc Ánh Tuyết sau lưng tôi chẳng phải là anh sao? Giờ anh cũng xứng đến trước mặt tôi nói chuyện cũ ư?”
Tôi và Tạ Thần Châu.
Từng thật sự là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.
Tôi từng chắn dao của bọn côn đồ cho anh ta, anh ta từng đánh đám học sinh xấu trêu chọc tôi.
Mùa đông chung một chiếc khăn quàng, mùa hè chia nhau một cây kem.
Tôi vẫn nhớ, đêm hè năm mười bảy tuổi, bầu trời đầy sao sáng rực.
Ánh mắt Tạ Thần Châu cũng sáng như vậy.
“Lên đại học rồi, anh sẽ đi làm kiếm tiền, nhất định cho em ở nhà lớn!”
“Được thôi, em muốn có một ban công để trồng hoa.” Tôi cười ngốc.
Để dành tiền học đại học, tôi lén đi làm chui ở nhà hàng, tay ngâm nước đến trắng bệch, nửa đêm đếm từng đồng tiền nhàu nát, trong mắt lại tràn đầy ánh sáng.
Cho đến trước kỳ thi đại học.
Người nhà họ Tạ tìm đến.
Tạ Thần Châu là thiếu gia thật của nhà họ Tạ ở Kinh đô lưu lạc bên ngoài.
Anh ta may mắn hơn tôi, nhà họ Tạ không có người thay thế.
Ngày anh ta rời đi, nắm tay tôi mà khóc.
“Lan Lan, đợi anh.”
Tôi chờ mãi chờ mãi, chờ đến giấy báo trúng tuyển đại học, lại không chờ được anh ta.
Lần gặp lại, là trong buổi nhận thân của tôi tại nhà họ Hoắc.
Tôi là đại tiểu thư nhà họ Hoắc vừa được tìm về.
Còn anh ta.
Là bạn trai mới của nhị tiểu thư nhà họ Hoắc.
7
Sắc mặt Tạ Thần Châu trắng bệch, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
“Anh cưới Ánh Tuyết là bất đắc dĩ, Lan Lan, em biết mà. Khi đó anh vừa được nhận về nhà họ Tạ, muốn tranh quyền thừa kế, chỉ có thể liên hôn môn đăng hộ đối. Nhưng em lại… biến mất suốt năm năm không tin tức, anh không còn cách nào khác…”
Giả dối.
Thật sự quá giả dối.
Tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
Năm năm trôi qua.
Trên người anh ta dính đầy bụi bặm của danh lợi, giữa chân mày toàn là toan tính hơn thua.
Khác hẳn chàng thiếu niên trong ký ức.
Thấy tôi không hề lay động, Tạ Thần Châu thật sự hoảng loạn, đột ngột nắm chặt lấy tôi, giọng run rẩy bị nén xuống.
“Lan Lan, những năm qua trong lòng anh chỉ có em. Giờ em trở về, vẫn một mình, chẳng lẽ không phải cũng đang đợi anh cưới em sao?”
“Chỉ cần em đồng ý, chúng ta trở lại như trước có được không? Anh về sẽ ly hôn với Hoắc Ánh Tuyết…”
Bốp.
Tiếng tát giòn giã cắt ngang lời anh ta.
“Tạ Thần Châu, đừng có hèn hạ!”
Tôi không nhịn nổi nữa.
Anh ta bị đánh lệch mặt, mắt mở to kinh ngạc.
Tôi rút bàn tay còn tê rần lại.
“Tạ tổng, đứa bé trong bụng vợ anh chắc cũng năm tháng rồi nhỉ.”
“Chúc mừng anh, sắp làm cha.”
Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt anh ta biến mất.
Anh ta loạng choạng lùi về phía tường mới miễn cưỡng đứng vững, môi run run nhưng không thốt nổi một chữ.
Lần này, anh ta không còn lý do ngăn tôi nữa.
Chỉ là không ngờ, vừa thoát khỏi một con ruồi.
Chưa đi được mấy bước.
Lại bị gọi lại.
“Chị…”
Thẩm Tranh không biết đến từ lúc nào, đứng dưới một gốc cây gần đó, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Rõ ràng đã chứng kiến toàn bộ màn kịch vừa rồi.
Cậu ta mấp máy môi.
“Anh ta đã kết hôn rồi.”
Giọng khô cứng.
À.
Hóa ra đến cảnh cáo tôi?
Sợ tôi phá hỏng hạnh phúc của “chị Ánh Tuyết” sao?
“Yên tâm.”
Tôi khẽ nhếch môi.
“Ai lại có ý nghĩ với đàn ông đã có vợ? Không phải ai cũng thích đi giật chồng người khác, chiếm tổ chim khách như vài kẻ bẩn thỉu.”
“Tôi không hèn đến thế.”
Mặt Thẩm Tranh lập tức đỏ bừng rồi lại tái đi.
Cậu ta đương nhiên biết tôi đang ám chỉ ai, nhất thời cứng họng.
Tôi lười nhìn cậu ta thêm.
Nực cười.
Huống chi tôi đã sớm không còn tình cảm với Tạ Thần Châu.
Giờ tôi đã kết hôn, con gái cũng học mẫu giáo rồi, sao có thể quay đầu?
Bất ngờ là Thẩm Tranh không nổi giận, cũng không vội vàng bảo vệ “chị Ánh Tuyết”, mà im lặng một lúc, có chút gượng gạo nói.
“Dù sao… chị vẫn còn có em là… người nhà.”
Tôi khựng lại, nhìn cậu ta một hồi, không nhịn được bật cười.
“Người nhà?”
Lại là câu này.
Năm năm trước khi tôi vừa trở về nhà họ Hoắc, bị Hoắc Ánh Tuyết dẫn đầu cô lập.
Cậu ta cũng từng nói như vậy.
Nhưng rồi sao?
Trước nước mắt của Hoắc Ánh Tuyết.
Cậu ta chọn đứng về phía đối lập với tôi.
8
Tôi khẽ lắc đầu, giọng bình thản.
“Thẩm Tranh, ở thành phố này, ngoài bà nội ra, không ai là người nhà của tôi.”
Sắc mặt cậu ta trắng đi.
Một lúc lâu sau mới đuổi theo, giọng hạ thấp hơn.
“Để em đưa chị về. Chị ở đâu? Khách sạn?”
“Không cần, có người đón tôi.”
Tôi lách qua cậu ta.
“Chị mấy năm không về nước, quen được ai chứ? Đừng cố chấp nữa, muộn rồi, chỗ này khó bắt xe lắm.”
Thấy tôi vẫn bước đi, cậu ta bỗng sốt ruột.

