Cô tiểu thư giả lại một lần nữa đòi 44, khiến buổi lễ đính hôn của tôi và bạn trai phải dừng lại giữa chừng.
Tôi thực sự mệt mỏi rồi.
Tôi phóng h/ ỏa đ/ ốt sạch sảnh tiệc, rồi từ đó biệt tích không lời từ biệt.
Mãi đến năm năm sau, người nhà họ Hoắc nhìn thấy bài phỏng vấn của tôi trên mặt báo.
Người từng là anh trai cả của tôi gọi một cuộc điện thoại xuyên quốc gia tới.
“Hoắc Lan, cô quả nhiên vẫn chưa ch e c!”
Tôi không lên tiếng, đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp.
“Một tuần nữa là tang lễ của bà nội, có về hay không, cô tự mà liệu.”
Sau khi cúp máy, có lẽ thấy sắc mặt tôi không ổn, chồng tôi bế con gái bước lại gần.
“Trại hè cứ để anh đưa con đi là được, em về nước đi. Dù sao bà cụ đó cũng từng giúp đỡ em.”
Thực ra, tôi đã chẳng còn mong đợi gì ở cái gia đình đó nữa.
Chỉ là bà nội là người duy nhất ở nơi đó còn dành chút thiện chí cho tôi mà thôi.
Tôi gật đầu, không phản bác.
Ngày hôm sau.
Tôi bước lên chuyến bay trở về nước.
Năm năm rồi.
Cũng đã đến lúc quay về để tính toán từng món nợ cũ cho thật rõ ràng.
1
Trước mặt tôi là đại viện nhà họ Hoắc.
Vẫn như năm năm trước.
Tráng lệ, nguy nga.
Tôi dằn cảm xúc xuống, đưa tay định bấm chuông.
Cửa lại mở ra từ bên trong.
Dì Lưu giúp việc nhìn thấy tôi, thoáng sững người, túi rác trong tay rơi “bịch” xuống đất.
“Đại tiểu thư! Cô… thật sự còn sống sao!”
Hốc mắt bà lập tức đỏ hoe.
Năm đó tôi vừa trở về nhà họ Hoắc, bị bài xích khắp nơi.
Chỉ có dì Lưu là chăm sóc tôi nhiều nhất, ăn uống sinh hoạt của tôi gần như do bà một tay lo liệu.
“Về là tốt rồi, chỉ tiếc lão phu nhân bà ấy…”
Dì Lưu lau nước mắt, không nói tiếp, lách người sang một bên.
“Tiểu thư, mau vào đi.”
“Nghe nói cô ở nước ngoài làm thuê, tự nuôi sống mình rất vất vả đúng không? Lần này về, nói chuyện đàng hoàng với đại thiếu gia đi, sau này giống nhị tiểu thư mà yên tâm hưởng phúc, đừng làm ầm ĩ như năm năm trước nữa…”
“Dù sao cũng là anh em ruột, trong lòng Hoắc tổng vẫn có cô…”
Ánh mắt bà nhìn tôi đầy thương hại.
Giống như tôi vẫn là con bé đáng thương ngày trước, khóc lóc cầu xin tình yêu của người nhà họ Hoắc.
Đáng tiếc.
Bà không biết.
Tôi đã không còn là Hoắc Lan của ngày xưa nữa.
Tôi đứng yên, không bước vào.
“Cháu không vào đâu dì Lưu, tro cốt của bà đang ở đâu? Ở nhà cũ hay nghĩa trang?”
Dì Lưu sững sờ.
“Nhưng Hoắc tổng còn đang đợi cô ở trong…”
Vậy thì tôi càng không muốn vào.
Năm đó.
Lúc mọi chuyện ầm ĩ nhất.
Anh trai tôi đã ném tôi ra khỏi cửa giữa cơn mưa tầm tã.
“Hoắc Lan, cô không xứng bước vào cửa nhà họ Hoắc, càng không xứng làm người nhà họ Hoắc! Em gái của Hoắc Kiêu tôi, không thể là một con điên!”
“Tôi thà từ đầu đến cuối chỉ có một đứa em gái ruột, đó là Ánh Tuyết!”
Khi ấy tôi đã hiểu.
Trong mắt Hoắc Kiêu, tôi chỉ là một rắc rối, một vết nhơ mà anh ta xấu hổ không dám thừa nhận.
Tôi lắc đầu, không muốn dây dưa.
Đang định bảo dì Lưu nói thẳng cho tôi biết tro cốt ở đâu.
Một giọng nam trầm thấp, quen thuộc đột nhiên vang lên.
“Dì Lưu không biết lão phu nhân được an táng ở đâu đâu, muốn hỏi thì hỏi tôi, Hoắc Lan.”
2
Tôi quay đầu lại.
Hoắc Kiêu đứng ở cuối hành lang, vest chỉnh tề, ánh mắt trầm trầm nhìn tôi.
Tôi khựng lại, còn chưa kịp nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt anh ta.
Anh ta đã xoay người bước về phía phòng khách.
Dì Lưu vội vàng đẩy nhẹ tôi, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
“Đại tiểu thư, mau qua đi!”
“Hôm nay đại thiếu gia đẩy hết mọi công việc, cố ý ở nhà đợi cô đó.”
Tôi nhíu mày, nhưng cũng không muốn làm khó dì Lưu.
Huống hồ.
Câu trả lời tôi cần, dường như thật sự chỉ có anh ta mới biết.
Tôi cụp mắt, theo sau bước vào.
Hoắc Kiêu ngồi trên sofa, thấy tôi cuối cùng cũng vào, khóe môi khẽ cong lên.
Anh ta giơ tay, đẩy về phía tôi một tách trà gừng nhạt, nhiệt độ vừa phải.
“Bay đêm về à? Lại say máy bay rồi đúng không, uống chút cho dễ chịu.”
Mùi cay nồng pha lẫn vị ngọt xộc thẳng vào mũi.
Tôi thoáng thất thần.
Đã rất nhiều năm rồi, tôi không còn uống thứ này nữa.
Năm được nhận về nhà họ Hoắc, chính Hoắc Kiêu đích thân đến đón tôi.
Từ một ngôi làng nhỏ đến Kinh đô.
Chuyến bay kéo dài hàng tiếng đồng hồ.
Hành hạ tôi, một đứa lần đầu tiên ngồi máy bay, đến thảm hại.
Nhưng tôi nghe người trong làng nói, một tấm vé đi Kinh thị đủ bằng một năm thu hoạch ruộng của cả nhà nông dân, đắt lắm.
Tôi chỉ dám cắn răng chịu đựng.
Vậy mà vừa xuống máy bay, tôi vẫn nôn đến trời đất quay cuồng.
Tôi còn nhớ, khi đó Hoắc Kiêu chỉ nhíu mày, không nói gì.
Nhưng từ đó về sau, vị thiếu gia lớn lên trong nhung lụa ấy, mỗi lần đưa tôi ra ngoài đều chọn tàu cao tốc hoặc tàu hỏa.
Nếu không tránh được hành trình phải bay, anh ta nhất định chuẩn bị sẵn cho tôi một tách trà gừng.
Chỉ là về sau.
Vì Hoắc Ánh Tuyết, quan hệ giữa tôi và anh ta đóng băng đến tận cùng.
Tách trà này, đương nhiên cũng không còn xuất hiện nữa.
Tôi hoàn hồn, nhẹ nhàng đẩy tách trà trở lại.
“Cảm ơn, không cần đâu.”
Tôi bình thản nói.
“Giờ tôi không còn say máy bay nữa, cũng không thích uống thứ này.”
Những năm qua tôi bận mở rộng sự nghiệp.
Bay đi bay lại khắp nơi quanh năm.
Chút khó chịu sinh lý đó, đã sớm vượt qua rồi.
Con ngươi Hoắc Kiêu chấn động mạnh, khóe mắt ửng đỏ.
Rất lâu sau, anh ta mới khẽ “Ừ” một tiếng.
Nhất thời không ai nói gì.
Tôi không hiểu anh ta gọi tôi vào, rồi lại im lặng như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì.
Kiên nhẫn cạn dần, tôi lên tiếng trước.
“Nếu Hoắc tiên sinh vẫn chưa nhớ ra tro cốt của bà được đặt ở đâu, thì đừng lãng phí thời gian của nhau.”
Thấy tôi đứng dậy định đi, Hoắc Kiêu bật dậy theo.
“Lan Lan, em…”
“Anh về rồi sao?”
Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị tiếng cười lanh lảnh từ khu vườn nhỏ phía ngoài cắt ngang.
Ngay sau đó.
Một bóng dáng mặc váy trắng chạy lướt qua bên ngoài cửa kính sát đất.
Ánh mắt tôi dừng lại.
Cô ta là.
Người đã chiếm lấy thân phận của tôi suốt bao năm, cũng là bảo bối trong tim của tất cả mọi người.
Hoắc Ánh Tuyết.
3
Hoắc Ánh Tuyết chạy đến trước cổng vườn, quay lưng về phía cửa kính sát đất.
Dường như không nhìn thấy chúng tôi trong phòng khách.
Gió nhẹ thổi tung vạt váy của cô ta, để lộ phần bụng dưới hơi nhô lên.
Cô ta… mang thai rồi?
Tôi còn đang sững người.
Một giọng nam căng thẳng vang lên ngay sau đó.
“Chị Ánh Tuyết của em, chị có thể đừng chạy nữa không? Chị còn nhớ mình đang mang thai không vậy?”
Một chàng trai tuấn tú bước nhanh tới, cẩn thận che chắn trước bụng cô ta, trân trọng vô cùng.
Hoắc Ánh Tuyết chu môi, làm nũng.
“Được rồi mà, em tưởng chị là búp bê dễ vỡ chắc? Suốt ngày cái này không cho làm cái kia không cho làm, còn cho chị sống đàng hoàng không? Thẩm Tranh, trong mắt em còn có chị gái này không đấy?”
“Được được, em cãi không lại chị.”
Thẩm Tranh bất lực lắc đầu, khẽ cười xoay người, ánh mắt vô tình lướt vào phòng khách, va thẳng vào ánh nhìn của tôi.
Cậu ta khựng mạnh, nụ cười cứng đờ.
Ánh mắt sững lại, đến cả Hoắc Ánh Tuyết đang nói liên hồi bên cạnh cũng không nghe thấy nữa.
Dù sao cũng là đứa em trai từng nương tựa tôi từ nhỏ, đuổi theo sau lưng gọi tôi là chị suốt hơn mười năm.
Bất ngờ chạm mặt, tôi cũng không khỏi ngây người một giây.
Chưa kịp để Thẩm Tranh phản ứng.
Hoắc Ánh Tuyết bên cạnh đã nhìn thấy tôi, chủ động mỉm cười dịu dàng.
“Chị, chị thật sự về rồi sao? Chị không biết lúc anh nói chị không gặp chuyện gì, em vui đến mức nào đâu!”
“Mấy năm nay chị không hề liên lạc với nhà, anh lo lắng lắm đó! Bình an trở về là tốt rồi, sau này đừng ích kỷ như vậy nữa, im lặng biến mất, ở nước ngoài chịu khổ thì không nói, còn làm người nhà đau lòng nữa.”
Tôi chuyển ánh mắt sang Hoắc Ánh Tuyết, nhìn cô ta một lúc, rồi bật cười.
“Thấy sắc mặt cô hồng hào như vậy, chắc năm năm tôi không ở đây, cô sống rất thoải mái.”
Mắt Hoắc Ánh Tuyết lập tức đỏ lên, níu lấy tay áo Hoắc Kiêu.
“Anh, anh xem chị kìa, vừa về đã nói em như vậy, chẳng chịu nói chuyện tử tế gì cả…”
Hoắc Kiêu nhíu mày, nhưng hiếm hoi không lập tức che chở Hoắc Ánh Tuyết như trước kia, cũng không mở miệng trách tôi.
Hoắc Ánh Tuyết há miệng còn định thêm dầu vào lửa.
Đúng lúc đó.
Thẩm Tranh đang ngây người bỗng hoàn hồn, kích động bước lên nắm lấy vai tôi.
“Những năm qua, chị đều sống một mình ở nước ngoài?”
Yết hầu cậu ta khẽ chuyển động.
“Chị… có ổn không? Có phải… đã chịu khổ không?”
4
Tôi nghiêng người tránh ra.
“Chỉ e làm Thẩm tiên sinh thất vọng rồi, tôi sống rất tốt.”
Thẩm Tranh sững lại, như thể bị lời tôi làm bỏng.
Lúng túng rút tay về.
Đáy mắt còn ửng đỏ.
Năm năm trước.
Trong lễ đính hôn của tôi, chính cậu ta lật đổ bàn rượu, phẫn nộ chỉ vào tôi, trong đôi mắt từng nhìn tôi đầy ngưỡng mộ và ỷ lại chỉ còn lại căm hận.
“Hoắc Lan, nếu chị Ánh Tuyết có mệnh hệ gì, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho cô! Loại phụ nữ lạnh máu ích kỷ như cô đáng mục rữa cả đời! Căn bản không xứng có được hạnh phúc!”
Những lời đó, năm ấy chính miệng cậu ta nói.
Vậy mà bây giờ.
Lại quan tâm.
Tôi sống có tốt không sao?
Nhưng tôi cũng chẳng còn tò mò nữa.
Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn cậu ta.
“Chị…”
Thẩm Tranh mắt đỏ hoe, tiến lên như còn muốn nói gì đó.
Đúng lúc ấy, Hoắc Ánh Tuyết đột nhiên ôm bụng, sắc mặt đau đớn.
“A Tranh, em đau bụng…”
“Chị Ánh Tuyết!”

