“Không rõ lắm… hình như tôi đi trong một ngôi làng, rồi có một người phụ nữ mặc đồ đỏ bảo tôi rằng cô ta sắp kết hôn gì đó…”

“Vậy giờ cậu thử ra giường kiểm tra xem.”

“Đường Đường, em sao rồi? Bụng còn đau không?” – Tô Diệp gõ cửa ngoài phòng tắm.

“Em ổn rồi.” – Tôi ấn nút xả nước, mở vòi rửa tay để giả vờ đang rửa.

Tôi ngẩng đầu nhìn vào gương – và giật mình.

Gương mặt của con ma nữ lúc nãy ở bàn ăn… lại xuất hiện trong gương.

Cô ta nhìn tôi trừng trừng bằng đôi mắt trắng dã không tròng.

Kinh khủng hơn, trên người cô ta đang mặc chính bộ Hán phục mà Tô Diệp đã tặng tôi.

Đầu tôi ong lên một tiếng, cả người run cầm cập, cổ cứng ngắc quay lại nhìn sau lưng.

Chỉ là một bức tường trắng.

Không có gì cả.

9

Tôi không chịu nổi nữa. Cái nhà này không thể ở thêm một giây nào.

Không bị ma giết thì tôi cũng bị dọa chết mất!

Tôi mở cửa nhà vệ sinh, lao thẳng ra cửa chính, mở cửa định chạy.

Căn hộ của tôi ở tầng 16, mỗi tầng chỉ có một nhà.

Thang máy đang ở tầng 1. Tôi nhấn nút gọi, thang máy lừ đừ đi lên, rồi dừng ở tầng 4 — đứng im luôn.

Tô Diệp bước ra theo sau.

“Đường Đường, em sao vậy? Mau về lại nhà với anh đi.”

Tôi hất tay anh ta ra, quay đầu chạy về phía cầu thang bộ.

Cầu thang tối om, chỉ có ánh đèn xanh mờ mờ của bảng chỉ dẫn thoát hiểm phản chiếu xuống nền nhà, nhợt nhạt như phim ma.

Tôi cắn răng, men theo lối đi xuống.

Mới đi được hai bậc, thì đột nhiên cảm giác có thứ gì đó níu lấy chân tôi — suýt nữa tôi ngã nhào.

May mà Tô Diệp kịp thời đuổi tới, giữ lấy tay tôi.

Tôi bị trẹo chân, đau thấu trời xanh.

Tô Diệp đỡ tôi quay về lại nhà.

Khi anh vén ống quần tôi lên kiểm tra, tôi hít vào một hơi lạnh.

Ở cổ chân tôi, có một vết bầm đen sì như hình năm ngón tay — rất mảnh, rất gầy, như thể… không có lấy một chút thịt nào.

Thế nhưng Tô Diệp lại không thấy gì.

Anh lấy rượu thuốc xoa bóp cổ chân cho tôi.

“Hôm nay em sao thế? Có phải thấy trong người khó chịu không?”

“Không sao… em xin lỗi, em muốn vào phòng nghỉ một lát…”

“Em có cần anh vào phòng với em không?”

“Không cần đâu, em ở một mình được rồi. Anh cứ ăn trước đi.”

Tôi tập tễnh bước vào phòng ngủ, tiện tay khóa cửa lại.

Xem ra… nó thật sự không định để tôi rời khỏi căn nhà này.

Tôi nhìn điện thoại — đã 10 giờ.

Chỉ cần cố thêm 2 tiếng nữa thôi là có thể an toàn rồi.

Tôi thầm động viên bản thân:

“Đường Đường, mày làm được mà! Mày còn trẻ như thế, không thể chết ở đây được đâu… huhu…”

10

Tôi mở lại nhóm chat lớp.

“Đường Đường, em sao rồi? Ổn chứ?”

“Hay cậu gọi xe cấp cứu đến đưa cậu vào viện đi?”

“Đừng bày cách tào lao, Quan Thanh nói rồi mà, giờ Đường Đường không được ra khỏi nhà, nguy hiểm đấy!”

Bạn thân tôi: “Tớ đã gọi một dịch vụ đặc biệt rồi, giờ này chỉ có bên đó là nhận đơn thôi.”

“Ồ đúng ha! Sao tớ không nghĩ ra! Ý hay đấy!”

Giữa lúc khủng hoảng, tôi vẫn bật cười được vì bạn thân.

“Tớ vẫn ổn… tớ định kiểm tra dưới gầm giường xem có gì không.”

Tôi bật đèn pin điện thoại, nằm sát xuống sàn rồi chiếu đèn vào gầm giường.

Chiếc giường trong phòng tôi rộng 2 mét, gầm khá thấp, bên dưới tối đen như mực.

CHƯƠNG 6 TIẾP : https://vivutruyen.net/bo-han-phuc-khong-the-mac/chuong-6

You cannot copy content of this page