3

Tôi nghe bạn thân kể mà nổi cả da gà.

Chợt nhớ lại hồi năm nhất lúc tự giới thiệu, Quan Thanh có nói qua rằng bà cậu ấy từng làm đồng cốt gì đó.

Không lẽ… cậu ta thật sự nhìn thấy được thứ mà người thường không thấy?

Tôi đồng ý kiểm tra lại hai cái nút vải một lần nữa.

Tôi bật đèn flash trên điện thoại, lật đi lật lại xem thật kỹ, rồi đột nhiên phát hiện một sợi tóc bị cuộn vào trong nút vải.

Là một sợi tóc thẳng, hơi ngả vàng, chất tóc khô và xơ.

Vì nó nằm theo đúng đường khâu của nút nên nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy gì cả.

Tôi tiếp tục kiểm tra cái nút còn lại, lại phát hiện một sợi tóc tương tự cũng bị cuốn vào bên trong.

Tôi cúi xuống nhìn mái tóc uốn lọn của mình, trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Nếu chỉ có một sợi tóc thì còn có thể nói là do công nhân vô tình làm rơi trong lúc may.

Nhưng cả hai nút đều có tóc được giấu kỹ như vậy thì rõ ràng không thể xem là “vô tình” được.

Tôi mở chế độ chụp macro, chụp ảnh thật rõ, rồi đăng vào nhóm lớp:

“Tôi phát hiện hai sợi tóc trong nút vải.”

Quan Thanh: “Chuẩn rồi, đây là một trận pháp ‘mượn xác hoàn hồn’.

“Nếu cậu mặc bộ đồ này, lại đúng vào điều kiện đặc biệt, cơ thể cậu sẽ bị linh hồn của người chết chiếm lấy.”

“Không ngoài dự đoán, hai sợi tóc đó chính là của người chết đang muốn chiếm lấy thân xác cậu.”

Lời của Quan Thanh vừa nói ra, cả nhóm lớp lập tức nổ tung, nhưng phần lớn đều tỏ vẻ hoài nghi:

“Trời ơi, kể như phim kinh dị luôn á!”

“Tuy cùng là bạn học, nhưng đùa cũng phải biết điểm dừng chứ.”

“Tụi mình đều là người theo chủ nghĩa vô thần, mấy chuyện này làm gì có thật. Đường Đường, đừng tin cậu ta.”

“cậu nói vậy thì chứng cứ đâu?”

Quan Thanh: “Đương nhiên rồi, tìm thế thân đâu có dễ như vậy, người đó phải là mệnh mang âm khí.

“Thường thì liên quan tới tên và ngày sinh.”

“Đường Đường, ngày sinh của cậu là khi nào?”

Bạn thân tôi: “14 tháng 8 năm 2000.”

Tôi bổ sung: “Lễ Vu Lan, đúng nửa đêm.”

4

Quan Thanh: “Hôm nay cũng là lễ Vu Lan.”

Tôi ôm trán: “Vậy là tính cả ngày hôm đó, thì đây là lần thứ hai âm lịch và dương lịch sinh nhật cậu trùng nhau.”

Quan Thanh: “Vậy thì hôm nay chính là ngày phù hợp nhất để mượn xác hoàn hồn.”

Nhóm lớp bắt đầu ngập tràn icon gương mặt kinh hoàng.

Lúc này tôi cũng bắt đầu hơi nghiêng về phía lời của Quan Thanh.

“Tôi nên làm gì bây giờ?”

“Không thì… cậu chạy trước đi!”

“Đúng đúng đúng, Đường Đường, chạy trước cái đã!”

“Chuyện đúng sai tính sau, nhưng chạy là chắc ăn nhất!”

Tôi cảm thấy cũng có lý.

Chuyện không nên chậm trễ, tôi vội thay đồ ở nhà, xách túi lên định chạy ra ngoài.

Tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, chuẩn bị mở ra thì nghe thấy tiếng chìa khóa xoay.

Cửa bị mở ra từ bên ngoài.

Anh Tô Diệp xách theo một hộp bánh kem trong tay, tay kia ôm một đống nguyên liệu nấu ăn, vừa thấy tôi thì hơi bất ngờ.

“Đường Đường, em định đi đâu vậy?”

“Em… à,em định ra ngoài mua chút đồ.”

Gương mặt điển trai của anh ấy nở nụ cười ấm áp.

“Xin lỗi nha, em đợi lâu rồi phải không? Hồi nãy phòng anh bị gọi đi làm thêm đột xuất. Em chắc đói rồi, anh chuẩn bị bữa tối sinh nhật cho em ngay đây.”

Nhìn gương mặt vẫn đẹp trai và giọng nói dịu dàng của anh, tự nhiên tôi lại bắt đầu nghi ngờ… có khi nào mình quá đa nghi không?

Tôi và Tô Diệp học cùng trường đại học nhưng khác khoa. Chúng tôi quen nhau trong một buổi liên hoan giao lưu hồi năm nhất.

Anh ấy có ngoại hình sạch sẽ, sáng sủa, dáng người cao ráo, nổi bật hẳn lên giữa một đám nam sinh ngành kỹ thuật xuề xòa.

Thật ra ban đầu chúng tôi cũng chỉ là bạn bè bình thường.

Đến năm ba, không biết anh ấy đã trải qua chuyện gì, có một thời gian cả người rất chán nản, trầm lặng.

Tôi đã kiên nhẫn ở bên an ủi anh.

Sau đó, anh bất ngờ bắt đầu theo đuổi tôi rất quyết liệt.

Tôi vốn không ghét anh, nên chẳng bao lâu chúng tôi thành đôi.

Từ đó đến nay, anh luôn đối xử với tôi rất dịu dàng, việc gì nặng nhọc, bẩn thỉu, cực khổ anh cũng không cho tôi đụng vào, sợ tôi bị thương.

You cannot copy content of this page