Vào sinh nhật 24 tuổi, bạn trai tôi – người xưa nay sống rất tiết kiệm – đột nhiên tặng tôi một bộ Hán phục thủ công tinh xảo, trị giá hơn chục triệu.

Tôi liền đăng một bài khoe người yêu lên mạng xã hội:

“Có váy cưới rồi nha~”

Không ngờ một người bạn học lại bình luận:

“Đừng bao giờ mặc, mặc bộ đó xong chắc chắn sẽ chết.”

1

Giữa cả đống like và những bình luận ghen tị, ngưỡng mộ, dòng bình luận đó bỗng trở nên cực kỳ chướng mắt.

Nhưng hôm nay tâm trạng tôi tốt, nên quyết định không chấp.

Tôi lập tức xóa đi.

Không ngờ chưa bao lâu sau, cô ta lại để lại một bình luận khác.

Quan Thanh: “Bộ đồ này là lễ phục cưới kiểu Hán thật đấy, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó là kiểu cổ trái đè phải – đây là cách mặc của áo liệm.”

Tôi tức đến cười phá lên, định vào chiến tay đôi ngay trên status thì đã có vài người bạn khác không chịu nổi, lên tiếng phản bác thay tôi:

“Làm ơn đi, vì không có bạn trai nên không chịu nổi khi thấy Đường Đường hạnh phúc à?”

“Xấu không sao, tâm hồn xấu mới là vấn đề lớn.”

“Trước cứ tưởng cậu là người im lặng, giờ mới biết là cái miệng tiện.”

“Còn nói mặc vào sẽ chết, cậu là bà đồng à?”

Quan Thanh vẫn không nao núng, tiếp tục bình luận:

“Cậu thử kiểm tra kỹ lại xem bộ đồ đó dùng nút vải hay là dây buộc mảnh? Dây buộc mảnh là thứ dùng cho người chết.”

“Nếu dùng dây mảnh thắt thành nút chết thì linh hồn của người chết sẽ bị khóa lại vĩnh viễn.”

Lúc này tôi không nhịn được nữa.

“cậu bị bệnh à? Có bệnh thì đi chữa đi sớm! Vào trang cá nhân của tôi tìm cảm giác tồn tại làm gì? Tôi chặn rồi, khỏi tiễn!”

“Ha ha ha, Đường Đường làm tốt lắm, cho nó câm miệng luôn.”

“Nó là vì ghen tị Đường Đường có bạn trai vừa đẹp trai vừa chiều chuộng cậu ấy.”

Tôi tưởng thế là xong chuyện.

Ai ngờ lớp trưởng lại tag tôi trong nhóm lớp:

Lớp trưởng: “@Đường Đường, nhà tôi làm nghề buôn bán Hán phục, tôi nhìn bộ này thì đúng là có chỗ không đúng lắm. Hay là em thử kiểm tra lại lời Quan Thanh nói xem sao?”

2

Tuy tôi thấy chuyện này quá nhảm nhí, nhưng vẫn phải giữ thể diện cho lớp trưởng.

Tôi lấy bộ đồ ra xem lại lần nữa.

Đó là một bộ Hán phục thủ công cực kỳ tỉ mỉ, màu đỏ rực rỡ, vải là lụa cao cấp, phần ống tay áo và thân áo được thêu những hoa văn chìm phức tạp bằng chỉ vàng.

Tôi nhìn kỹ, đúng thật là cổ trái đè phải.

Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ bên bán làm nhầm kiểu.

Nhưng khi tôi thử chỉnh lại thành cổ phải đè trái, thì lớp dây buộc bên trong lại bị lộ ra ngoài — điều đó chứng tỏ nó được thiết kế như vậy ngay từ đầu, không phải lỗi của nhà sản xuất.

Tôi lập tức nghĩ: chắc là anh ấy bị lừa rồi.

Thật lòng mà nói, nếu bộ này không đắt như vậy thì tôi cũng chẳng buồn để tâm.

Tôi tiếp tục kiểm tra phần cổ áo, thấy có hai chiếc nút vải được làm rất tinh xảo.

Tôi chụp hai tấm ảnh cận cảnh rõ nét rồi gửi vào nhóm lớp.

“Tà áo đúng là bị ngược, đợi anh Tô Diệp về, tôi sẽ bảo anh ấy liên hệ lại chỗ bán. Nút vải thì tôi đã kiểm tra rồi.”

“Thấy chưa, nói rồi mà, Quan Thanh chỉ cố tình gây chuyện thôi.”

“Hồi đó anh Tô Diệp theo đuổi Đường Đường dữ vậy, sao có chuyện mua đồ cho người chết mà đem tặng cậu ấy chứ?”

“Không lẽ Quan Thanh thích thầm anh Tô Diệp, nên muốn chia rẽ người ta à?”

Quan Thanh: “Tôi không nhìn nhầm đâu.

“cậu thử nhìn kỹ lại hai cái nút vải đó. Còn nữa, hoa văn chìm trên áo nhìn không giống rồng phượng, mà giống hình con dơi.”

“cậu chưa chịu dừng à? @Lớp trưởng, có thể đá cậu ta ra khỏi nhóm được không?”

Lớp trưởng: “Bình tĩnh, bình tĩnh nào.”

Tôi còn đang định gõ vài câu nữa thì điện thoại reo – là bạn thân tôi gọi đến.

“Đường Đường, hay là cậu nghe lời Quan Thanh thêm một lần nữa, kiểm tra lại mấy cái nút đó xem?”

“Cậu tin lời cậu ta hả?”

“Cậu còn nhớ năm ba đại học, có một cô gái bên khoa bên kia chết vì tai nạn ngay trước cổng trường không?”

“Hôm đó học môn tự chọn, cô ấy ngồi ngay phía trước mình, mình nghe thấy Quan Thanh nói với cô ấy là hôm nay đừng ra khỏi trường.”

“Lúc đó mình cứ tưởng là tình cờ, nhưng bây giờ nghĩ lại, Quan Thanh với cô ấy đâu có quen biết gì, tự nhiên lại bảo người ta đừng ra khỏi trường làm gì? Có khi nào… Quan Thanh thật sự thấy được những thứ mà tụi mình không thấy?”

You cannot copy content of this page