Ngày tra điểm thi đại học.

Chủ nhiệm lớp âm thầm nói với tôi rằng thành tích của Chu Dữ đã bị người ta ác ý sửa tài liệu khiếu nại.

Người ra tay là Mạnh Tình, một học sinh nghệ thuật đã thầm thích cậu ta bốn năm.

Cô ta nói: “Cậu ấy không vào được Kinh Đại thì chỉ có thể học lại cùng tôi.”

Kiếp trước, tôi giao chứng cứ cho Sở Giáo dục, giúp Chu Dữ lấy lại thân phận thủ khoa.

Mạnh Tình bị cả mạng chửi đến mức phải rút khỏi giới.

Sau này Chu Dữ cưới tôi, nhưng khi bố tôi nguy kịch, cậu ta lại cố ý chặn xe cứu thương.

Cậu ta nói: “Cô cứu tiền đồ của tôi, cũng hủy hoại cả đời cô ấy.”

Bố tôi chết, tôi cũng bị cậu ta ép đến mức tinh thần suy sụp.

Mở mắt lần nữa, tôi trở về khoảnh khắc chủ nhiệm gọi điện tới.

Tôi bình tĩnh nói: “Thưa cô, có thể là hệ thống bị lỗi thôi, em không biết gì cả.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào thời gian ở góc dưới bên phải màn hình máy tính.

Ngày 25 tháng 6, tám giờ mười bảy phút tối.

Hoàn toàn giống kiếp trước.

Dưới lầu vang lên tiếng bố cắt dưa hấu, ông gọi tôi: “Chi Lan, tra được điểm chưa? Đừng căng thẳng, con thi được bao nhiêu bố cũng chúc mừng con.”

Tôi cúi đầu nhìn màn hình.

Thành tích của tôi, hạng 37 toàn tỉnh.

Chu Dữ, không tra được thành tích hợp lệ.

Kiếp trước, vào lúc này, tôi còn sốt ruột hơn cả chính cậu ta.

Tôi lục ảnh chụp màn hình hậu đài hệ thống tra điểm, cầm bản ghi bất thường mà chủ nhiệm Thiệu Vân Sầm gửi tới, thức trắng đêm viết tài liệu. Sáng sớm hôm sau, tôi và bố ngồi chuyến xe sớm nhất lên thành phố, nộp chứng cứ cho văn phòng tuyển sinh.

Ba ngày sau, thành tích của Chu Dữ được khôi phục.

Cậu ta là thủ khoa toàn tỉnh, được Kinh Đại nhận.

Cả trường treo băng rôn chúc mừng cậu ta.

Cậu ta đứng trên sân khấu, mắt hơi đỏ, nói với tôi: “Hứa Chi Lan, cảm ơn cậu.”

Mùa hè năm đó, tôi cứ tưởng mình đã cứu một thiếu niên trong sạch.

Sau này tôi mới biết, thứ tôi cứu không phải thiếu niên, mà là một lưỡi dao sẽ quay đầu cắt vào tôi.

Điện thoại lại reo.

Thiệu Vân Sầm gửi tin nhắn tới.

“Chi Lan, em thật sự không có ảnh chụp màn hình sao? Bên Chu Dữ vẫn luôn không liên lạc được, cô biết bình thường em rất cẩn thận, em nghĩ lại xem.”

Tôi trả lời: “Thưa cô, em vừa nói rồi, có thể là lỗi hệ thống. Em không thấy gì khác.”

Cô rất nhanh trả lời: “Chuyện này rất nghiêm trọng.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, không trả lời nữa.

Nghiêm trọng sao?

Đương nhiên là nghiêm trọng.

Nghiêm trọng đến mức kiếp trước khi tôi chạy đôn chạy đáo vì Chu Dữ, Mạnh Tình quỳ trên sân thượng trường học, nói tôi hủy hoại cô ta. Chu Dữ lao lên ôm cô ta, ánh mắt nhìn lại tôi mang theo hận ý.

Nghiêm trọng đến mức ngày bố tôi nguy kịch, xe cứu thương bị Chu Dữ chặn ở cổng khu nhà suốt hai mươi phút.

Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, đứng trong mưa, trong tay siết chặt bệnh án của bố tôi.

Cậu ta nói: “Chi Lan, mạng của bố cô có bù được bốn năm của Mạnh Tình không?”

Tôi cầu xin cậu ta, quỳ xuống trước mặt cậu ta, cầu xin cậu ta trả chìa khóa xe cho tài xế.

Cậu ta ném chìa khóa xuống cống.

Bố chết trong vòng tay tôi.

Sau này Chu Dữ ôm tôi khóc, nói cậu ta chỉ muốn để tôi nếm thử cảm giác mất đi.

Bây giờ tôi đã quay về.

Tôi không gào thét, cũng không đập phá đồ đạc.

Tôi chỉ úp điện thoại xuống bàn, cầm nĩa, xuống lầu ăn dưa hấu.

Bố thấy sắc mặt tôi bình tĩnh, cười hỏi: “Thi tốt không?”

“Cũng được.” Tôi đưa thành tích cho ông xem.

Ông sững ra hai giây, rồi bật dậy: “Hạng 37 toàn tỉnh? Con gái bố giỏi thế này cơ à?”

Ông vui đến mức suýt va đổ ghế.

Tôi khẽ cười.

Kiếp trước khi nhận được thành tích này, tôi thậm chí còn không kịp vui.

Khi đó trong đầu tôi chỉ toàn là Chu Dữ phải làm sao.

Đời này, tôi ôm bố trước.

“Bố, con muốn ăn bò hầm cà chua bố nấu.”

Bố vỗ ngực: “Mai bố nấu, nấu một nồi thật to.”

Ông không biết, tôi ôm rất chặt.

Chặt đến mức muốn ôm hết tất cả những tháng ngày kiếp trước chưa kịp giữ lại, từ giây phút này ôm về.

Chín giờ tối, nhóm lớp bùng nổ.

Có người hỏi: “Sao Chu Dữ không đăng điểm?”

Có người nói: “Không lẽ cậu ấy trượt à?”

Mạnh Tình là người đầu tiên nhảy ra.

“Đừng nói linh tinh, Chu Dữ chỉ bị kẹt hệ thống thôi, cậu ấy chắc chắn vẫn là hạng nhất.”

Ngay sau đó cô ta gửi một bức ảnh ở phòng vẽ.

Trong ảnh, cô ta mặc váy trắng, mu bàn tay dính màu vẽ, dòng chú thích là: “Có người sinh ra đã nên đứng ở nơi cao.”

Kiếp trước, cô ta cũng đăng như vậy.

Ngày hôm sau, Chu Dữ xảy ra chuyện, cô ta lại đăng: “Nếu trên cao quá lạnh, trở về cũng không phải thua.”

Khi đó tôi chỉ thấy cô ta làm màu.

Bây giờ nhìn lại, mỗi chữ đều mang theo tính toán.

Nhóm lớp im lặng một lát, cuối cùng Chu Dữ cũng xuất hiện.

Cậu ta chỉ gửi một câu: “Ai biết vì sao thành tích của tôi biến mất không?”

Trong nhóm lập tức yên tĩnh.

Giây tiếp theo, Mạnh Tình trả lời: “Chu Dữ, cậu đừng vội, tôi đi cùng cậu đến trường.”

Tôi tắt nhóm chat.

Trước khi màn hình điện thoại tối đi, tin nhắn riêng của Chu Dữ bật ra.

“Hứa Chi Lan, có phải cậu biết gì không?”

Tôi nhìn mấy chữ ấy, ý cười nhạt đi.

Kiếp trước, cậu ta tìm tôi đầu tiên là vì tin tưởng tôi.

Đời này, cậu ta tìm tôi đầu tiên là vì cậu ta biết tôi sẽ cứu cậu ta.

Tôi không trả lời.

Hai phút sau, cậu ta lại gửi: “Cô Thiệu nói cậu tra điểm sớm nhất.”

Lại hai phút nữa: “Cậu nói đi.”

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền.

Chu Dữ, bắt đầu từ hôm nay, cậu phải tự đi con đường của cậu.

Sáng sớm hôm sau, tôi cùng bố đi chợ.

Khi ông chọn thịt bò, điện thoại tôi reo liên tục.

Tôi nhìn thấy trên màn hình hiện tên Chu Dữ, lập tức cúp máy.

Bố hỏi: “Bạn học à?”

“Vâng, hỏi điểm thôi.”

“Không muốn nói thì đừng nói.” Bố đưa một miếng thịt bò cho chủ sạp. “Con gái bố thi tốt như vậy, phải là người khác đến dỗ con vui mới đúng.”

Sống mũi tôi cay cay, cúi đầu chọn cà chua.

Kiếp trước, tôi bỏ bố ở nhà, tự mình chạy đi giúp Chu Dữ lật lại vụ việc. Bố nấu một nồi bò hầm cà chua, đợi từ sáng đến tối, cuối cùng chỉ gửi cho tôi một tin nhắn.

“Món ăn hâm lại ba lần rồi, không về nữa là không ngon đâu.”

Ngày hôm đó khi tôi về nhà, đồ ăn đã nguội lạnh.

Lần này, tôi muốn ngồi trước bàn, ăn hết nó.

Buổi trưa, nhóm lớp gửi thông báo.

Thiệu Vân Sầm yêu cầu tất cả học sinh ba giờ chiều về trường, xác nhận thành tích và thông tin hồ sơ.

Tôi biết, màn kịch thật sự sắp bắt đầu.

Trong phòng họp của trường chật kín người.

Chu Dữ ngồi hàng đầu, sắc mặt rất kém. Mẹ cậu ta là Dư Mạn đứng bên cạnh, viền mắt đỏ hoe, gặp ai cũng hỏi: “Các cháu có thấy điểm của con trai cô không? Bình thường nó đứng nhất khối, không thể nào không có thành tích được.”

Bố của Chu Dữ không đến.

Kiếp trước sau này tôi mới biết, bố cậu ta đã dọn khỏi nhà từ trước kỳ thi đại học, chỉ đợi Chu Dữ vào Kinh Đại rồi làm thủ tục.

Dư Mạn xem con trai là chút thể diện cuối cùng.

Bây giờ thể diện ấy nứt ra, bà ta hoảng hơn bất kỳ ai.

Tôi vừa vào cửa, Chu Dữ đã đứng dậy.

“Hứa Chi Lan.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.

Mạnh Tình đứng sau lưng cậu ta, mắt đỏ hoe, trong tay còn ôm một túi hồ sơ.

Cô ta giành nói trước: “Chi Lan, hôm qua cậu tra điểm sớm như vậy, có gặp trang bất thường nào không? Bây giờ Chu Dữ rất khó khăn, cậu đừng vì chuyện xếp hạng cuộc thi trước kia mà giận dỗi cậu ấy.”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mấy bạn học lập tức thay đổi.

Xếp hạng cuộc thi.

Năm lớp mười một, tôi và Chu Dữ cùng tham gia cuộc thi Toán. Tôi giải nhất tỉnh, cậu ta giải nhì tỉnh.

Khi đó Chu Dữ lạnh nhạt nói: “Cậu may mắn thôi.”

Sau này tất cả mọi người đều mặc định tôi và cậu ta có cạnh tranh.

Kiếp trước tôi vội cứu cậu ta, không so đo những chuyện này.

Đời này, tôi ngồi xuống hàng cuối cùng, bình tĩnh nói: “Không có.”

Mạnh Tình cắn môi: “Nhưng cô Thiệu nói, có thể cậu từng thấy ảnh chụp màn hình hệ thống.”

Thiệu Vân Sầm nhíu mày: “Mạnh Tình, cô chỉ hỏi Hứa Chi Lan, không hề kết luận.”

Mạnh Tình lập tức cúi đầu: “Em xin lỗi cô, em chỉ quá lo cho Chu Dữ thôi.”

Cô ta nắm rất chắc hai chữ “lo lắng”.

Trước tiên đặt tôi vào phía đối lập, rồi đặt bản thân mình bên cạnh Chu Dữ.

Chu Dữ nhìn chằm chằm tôi: “Cậu thật sự không biết?”

Tôi nhìn lại cậu ta: “Không biết.”

Trên mặt cậu ta thêm vài phần tức giận: “Hứa Chi Lan, chuyện này không phải trò đùa.”

Tôi cười: “Cho nên tôi không đùa.”

Phòng họp yên tĩnh vài giây.

Dư Mạn đột nhiên lao tới, túm lấy cổ tay tôi: “Bạn học, cô cầu xin cháu. Nếu cháu biết dù chỉ một chút, nói cho bọn cô biết có được không? Chu Dữ không thể bị chậm trễ, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng thua.”

Sức bà ta rất lớn, cổ tay tôi bị bóp đau.

Bố từ cửa bước vào, lập tức chắn trước mặt tôi.

“Thành tích của con trai bà xảy ra vấn đề, bà túm con gái tôi làm gì?”

Dư Mạn sững lại: “Tôi chỉ hỏi thôi.”

Bố lạnh giọng: “Hỏi thì được, đừng động tay.”

Chu Dữ lên tiếng: “Chú, mẹ cháu sốt ruột.”

Bố nhìn cậu ta: “Sốt ruột thì đi tìm giáo viên, đừng ép bạn học.”

Chu Dữ bị chặn họng, sắc mặt trắng bệch.

Mạnh Tình nhỏ giọng nói: “Chú ơi, Chu Dữ thật sự rất đáng thương, cậu ấy đã chuẩn bị vào Kinh Đại ba năm rồi.”

Bố hỏi ngược lại: “Con gái tôi cũng chuẩn bị ba năm, nó thi hạng 37 toàn tỉnh, có ai trong các người chúc mừng nó chưa?”

Không ai nói gì.

Tôi nhìn bóng lưng của bố, hốc mắt nóng lên.

Kiếp trước ông chưa bao giờ biết, tôi đã bị đám người này vây quanh ép hỏi bao nhiêu lần.

Thiệu Vân Sầm vỗ bàn: “Tất cả yên lặng. Nhà trường đã phản ánh lên cấp trên, hệ thống sẽ phúc tra. Bất kỳ ai cũng không được suy đoán riêng.”

Vừa dứt lời, điện thoại của Mạnh Tình reo lên.

Cô ta nhìn màn hình, sắc mặt thay đổi.

Tôi thấy ghi chú cuộc gọi: Thầy Trần phòng vẽ.

Kiếp trước, vị thầy Trần này là người đầu tiên đứng ra cầu xin cho Mạnh Tình.

Ông ta nói Mạnh Tình chỉ là quá yêu Chu Dữ.

Ông ta nói học sinh nghệ thuật nhạy cảm về mặt cảm xúc, không nên hủy hoại tiền đồ của cô ta.

Sau này ông ta bị điều tra ra đã nhận tiền giúp Mạnh Tình làm giả lịch luyện tập, biến đêm sửa tài liệu khiếu nại thành buổi tập huấn đóng kín.

Lần này, tôi không vội xé toạc ông ta.

Tôi nhìn Mạnh Tình đi ra hành lang nghe điện thoại, khóe môi hơi hạ xuống.

Cô ta tưởng tôi im lặng là cô ta thắng.

Nhưng không có chứng cứ của tôi, rất nhanh cô ta sẽ phát hiện, người đầu tiên Chu Dữ nghi ngờ không phải tôi.

Mà là cô ta.

Năm giờ chiều, kết quả phúc tra của trường được đưa ra.

Thành tích của Chu Dữ vẫn là vô hiệu.

Nguyên nhân là có người dùng danh nghĩa thí sinh tự nộp “xác nhận rút lại khiếu nại bất thường về thành tích”, hệ thống phán định khiếu nại trước đó đã bị hủy. Phiền phức hơn là, xác nhận rút lại này liên kết với số căn cước, số báo danh và bốn số cuối điện thoại dự phòng của Chu Dữ.

Người biết được những thông tin này không nhiều.

Không khí trong phòng họp nặng nề đến khó chịu.

Dư Mạn khóc hỏi: “Ai lại hại con trai tôi?”

Thiệu Vân Sầm nhìn Chu Dữ: “Em nghĩ lại xem, gần đây có chụp số báo danh cho ai không?”

Chu Dữ im lặng.

Sắc mặt Mạnh Tình trắng bệch.

Hiển nhiên cô ta không ngờ nhà trường lại nói ra chuyện “bốn số cuối điện thoại dự phòng”.

Kiếp trước tôi nộp chứng cứ quá nhanh, mọi người chỉ thấy Mạnh Tình ác ý sửa tài liệu, không kịp nhìn cô ta từng bước tự bại lộ như thế nào.