Huynh ấy quay đầu.
“Thanh Nghiễn.”
Một tiểu tư áo xanh từ ngoài cửa bước vào, quỳ phịch xuống.
“Nô tài thất trách, xin đại công tử trách phạt.”
Đại ca hỏi:
“Khi rương lễ vào phủ đã xảy ra chuyện gì?”
Thanh Nghiễn cúi đầu, giọng căng cứng.
“Nô tài phụng mệnh đại công tử, mang lễ mừng thọ về phủ trước.”
“Khi đến Thùy Hoa môn, Vân Hạnh cô nương nói lão phu nhân đang giục kiểm kê danh sách quà, bảo nô tài giao hộp lễ của các tiểu bối từng phòng ra trước.”
“Nô tài không dám đi vào nội trạch, bèn giao khay cho ma ma trong viện.”
“Khi ấy, hộp gỗ hải đường của Minh Đường cô nương được đặt riêng, nô tài vốn định dặn ma ma phải tự tay mang tới.”
“Nhưng Vân Hạnh cô nương nói quản sự tiền viện tìm nô tài để sắp xếp ngựa, nô tài vừa quay đi một lát, đến lúc quay lại, hộp gỗ hải đường kia đã không còn.”
Mặt Vân Hạnh lập tức trắng bệch.
Nàng ta liên tục dập đầu.
“Nô tỳ không có!”
“Nô tỳ chỉ giúp truyền lời!”
Đại ca nhìn nàng ta.
“Quản sự tiền viện chưa từng tìm ngươi.”
“Ngươi truyền lời của ai?”
Vân Hạnh há miệng, không nói được.
Cố Liên Chi lập tức khóc nói:
“Là ta bảo Vân Hạnh đi giúp.”
“Trong phủ người đông việc nhiều, ta chỉ muốn giúp tổ mẫu bớt lo.”
“Còn vì sao hộp lại tới chỗ ta, ta thật sự không biết.”
Lúc này, nhị ca Cố Sơ Ngôn từ ngoài cửa bước vào.
Huynh ấy làm việc tại Đại Lý Tự, ngày thường ôn hòa, nhưng lúc tra án lại vô cùng nghiêm túc.
Trong tay huynh ấy cầm một hộp gỗ hải đường.
“Tìm thấy trong ngăn bí mật dưới giường của nàng ta.”
“Sáp phong bên ngoài hộp đã bị cạy, lớp lụa lót bên trong vẫn còn.”
Huynh ấy đưa hộp gỗ cho phụ thân.
Sắc mặt phụ thân trầm đến đáng sợ.
Tam ca Cố Chiếu Dã dựa vào khung cửa, lười biếng bổ sung một câu.
“Giấu cũng khá kỹ.”
“Nếu không phải nha hoàn trong viện ngươi căng thẳng đến mức nhìn cái giường ấy ba lần, ta chưa chắc đã lục nơi đó trước.”
Vân Hạnh ngồi bệt xuống đất.
Trong mắt Cố Liên Chi cuối cùng cũng hiện lên vẻ hoảng loạn.
“Các người lục viện của ta?”
Mẫu thân cười lạnh.
“Ngươi trộm đồ của nữ nhi ta, còn ở trong phủ của ta khóc oan.”
“Ta không lục viện của ngươi, chẳng lẽ còn phải cung phụng để ngươi tiếp tục diễn trò?”
Môi Cố Liên Chi run lên.
Ngay sau đó, nàng lại ôm bàn tay bị thương mà khóc.
“Được, ta thừa nhận.”
“Khi nhìn thấy cây bộ diêu ấy, quả thực ta đã động lòng.”
“Nhưng ta chỉ muốn đeo thử một chút.”
“Từ nhỏ chẳng có ai thương ta, cũng chẳng ai mua cho ta thứ tốt như vậy.”
“Tỷ tỷ có nhiều như vậy, chia cho ta một cây thì đã sao?”
Sắc mặt mấy vị cô nương từng bị nàng khóc lóc lấy mất đồ đều thay đổi.
Đại ca nắm cây bộ diêu gãy, giọng lạnh như băng.
“Ngươi trộm đồ, ấy là tham.”
“Trộm xong còn vu oan Minh Đường, ấy là độc.”
“Cố Liên Chi, đừng lấy sự đáng thương làm tấm vải che nhục.”
Cố Liên Chi quỳ dưới đất, khóc đến gần như không thở nổi.
Vừa khóc, nàng vừa giơ bàn tay bị thương cho tổ mẫu xem.
“Tổ mẫu, con đau.”
“Con thật sự chỉ quá ngưỡng mộ tỷ tỷ.”
“Nàng ấy có cha mẹ, có huynh trưởng, có người thương nàng.”
“Còn con thì sao?”
“Cha mẹ con đều mất rồi, con muốn có một chút đồ làm niệm tưởng cũng không được sao?”
Chuỗi Phật châu trong tay tổ mẫu dừng lại.
Bà nhìn Cố Liên Chi, ánh mắt phức tạp.
Nếu là trước kia, có lẽ tổ mẫu đã mềm lòng.
Nhưng hôm nay không giống.
Cây bộ diêu gãy vẫn nằm đó.
Hộp gỗ hải đường cũng ở đó.
Gia thư của đại ca, lời chứng của Thanh Nghiễn, sự chột dạ của Vân Hạnh, tất cả đều bày ngay trước mắt.
Đây không phải nhất thời đỏ mắt vì ghen.
Đây là cố ý bày cục.
Phụ thân từ tiền viện chạy tới, sau khi nghe xong đầu đuôi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Ông ngồi vào chủ vị, trầm giọng ra lệnh:
“Đóng cửa.”
Cửa chính viện khép lại.
Tiếng đàn sáo và tiếng cười nói của khách khứa bên ngoài đều bị ngăn cách.
Phụ thân nhìn ma ma quản sự.
“Mang sổ sách tới.”
Tiếng khóc Cố Liên Chi khựng lại.
“Bá phụ…”
Phụ thân không để ý đến nàng.
Rất nhanh, ma ma quản sự ôm một quyển sổ dày bước vào.
Mẫu thân nhận lấy, lật trang đầu tiên.
“Cố Liên Chi vào phủ ba tháng, mượn y phục trang sức của các cô nương trong tộc, tổng cộng mười bảy món.”
“Đã trả ba món.”
“Bị làm hỏng năm món.”
“Không rõ tung tích chín món.”
Trong sảnh càng im lặng.
Mẫu thân thản nhiên đọc tiếp.
“Mùng bảy tháng hai, một đôi hoa tai san hô đỏ của Cẩm Nghi bên tứ phòng.”
“Tứ phòng nói chỉ cho ngươi mượn đeo một ngày.”
“Sau đó, ngươi lại nói với bên ngoài rằng Cẩm Nghi thương hại ngươi nên chủ động tặng.”
Vành mắt muội muội tứ phòng đỏ lên.
“Đó là di vật ngoại tổ mẫu để lại cho ta.”
“Ngươi nói nhìn thấy nó liền nhớ đến mẫu thân, ta mới cho ngươi mượn.”
Cố Liên Chi nghiến răng.
“Chỉ là một đôi hoa tai thôi.”
“Các người từ nhỏ lớn lên trong phủ, chẳng lẽ còn thiếu thứ này?”
Mẫu thân lật sang trang tiếp theo.
“Ngày mười lăm tháng hai, một dải phi bạch bằng vân cẩm của Cố Cẩm Đình bên tam phòng.”
“Ngươi mượn đi dự yến, hôm sau liền bảo tú nương cắt ngắn.”
Muội muội tam phòng tức đến giọng run lên.
“Ta tới đòi, ngươi lại nói nếu ta không nỡ thì ban đầu cần gì giả bộ hào phóng.”

