BỘ DIÊU HẢI ĐƯỜNG

BỘ DIÊU HẢI ĐƯỜNG
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Nhà ta mới đón về một vị đường muội cực kỳ giỏi giả bộ đáng thương.

Mở miệng ra là “Tỷ tỷ đừng trách ta”, “Đều là lỗi của ta”, nói được đôi câu nước mắt liền rơi xuống.

Các trưởng bối đều nói nàng đáng thương, cha mẹ đều đã qua đời, phải ăn nhờ ở đậu, bảo tỷ muội chúng ta ngày thường nên nhường nhịn nàng nhiều hơn.

Thế là trong ba tháng, đã có mấy vị cô nương trong tộc bị nàng khóc lóc mà lấy mất đồ.

Trang sức, vải vóc, thậm chí cả tư ấn của người khác, nàng cũng có thể giả bộ đáng thương, khóc một trận rồi biến thành đồ của mình.

Ngày tổ mẫu mở tiệc mừng thọ, ta đến chính viện muộn hơn đường muội.

Trong tay nàng cầm cây bộ diêu đại ca tặng ta, rụt rè nhìn ta:

“Tỷ tỷ, cây trâm đại ca tặng đẹp quá.”

“Có lẽ huynh ấy thấy bên người ta chẳng có món trang sức nào ra dáng, nên mới tặng ta cây bộ diêu này.”

Ta đặt chén trà xuống, khẽ cười nhạt một tiếng.

Thì ra màn khóc lóc này là nhắm vào ta.

Thấy ta không nói, nước mắt nàng lập tức trào ra, giọng lại vừa đủ lớn để mọi người đều nghe thấy:

“Tỷ tỷ sẽ không đến mức ngay cả đại ca tặng ta một món quà cũng không vui chứ?”

“Tỷ tỷ đừng lo, đại ca chỉ là thấy ta không cha không mẹ, thương xót ta mà thôi.”

Nàng cho rằng làm ầm lên như vậy, phụ thân mẫu thân sẽ thất vọng về ta, các huynh trưởng sẽ cảm thấy ta kiêu căng cay nghiệt.

Đáng tiếc, nàng không biết.

Ta, Cố Minh Đường, từ nhỏ đã là người được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay.

Ngay sau đó, đại ca vén rèm bước vào, ánh mắt rơi xuống cây bộ diêu trong tay nàng, lạnh lùng cười một tiếng.

“Bộ diêu ta tặng muội muội ta, từ khi nào thành của ngươi rồi?”

“Ai cho ngươi lá gan ấy?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]