16
Vụ án của Trầm Mặc được xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố.
Vì tính chất nghiêm trọng và số tiền liên quan quá lớn, vụ án thu hút rất nhiều sự chú ý từ truyền thông.
Tôi không đến phiên tòa, chỉ nhờ bố sử dụng mối quan hệ để xin được hai ghế dự thính, giao cho hai trợ lý bên văn phòng luật sư đến dự và ghi chép toàn bộ diễn biến.
Quả đúng như luật sư Vương dự đoán, ngày ra tòa, Trầm Mặc liền đổi lời khai.
Hắn tự biến mình thành một nạn nhân bị cấp dưới lừa dối, bị tình nhân phản bội. Hắn nói hắn luôn yêu thương gia đình và vợ con, nhưng vì bận rộn công việc, không thể giám sát công ty sát sao nên mới để Lâm Uyển lợi dụng sơ hở.
Hắn rơi nước mắt kể lể, tố cáo Lâm Uyển đã lợi dụng lòng tin của hắn để từng bước rút cạn tài chính công ty, còn bày mưu hãm hại hắn, làm giả chứng cứ nhằm chiếm đoạt tài sản và ở bên người khác.
Phần trình diễn rất xuất sắc, giọng điệu tha thiết, biểu cảm xúc động, xứng đáng nhận tượng vàng Oscar.
Nếu không có chuỗi chứng cứ sắt đá kia, chắc những người không biết chuyện thật sự sẽ tin lời hắn.
Công tố viên lần lượt trình bày các bằng chứng: sao kê ngân hàng, hợp đồng giả, và cả lịch sử liên lạc giữa Trầm Mặc và người phụ nữ ở Macao.
Luật sư biện hộ của Trầm Mặc thì cố gắng lập luận rằng tất cả hành vi đó đều do Lâm Uyển tự ý thực hiện mà Trầm Mặc không hề hay biết, các chữ ký đều là cô ta giả mạo.
Hai bên đối đầu kịch liệt, đấu trí đấu khẩu không ngừng.
Trọng tâm của phiên tòa nhanh chóng chuyển sang nhân chứng quan trọng nhất – Lâm Uyển.
Cô ta được cảnh sát dẫn vào phòng xử.
Trông cô ta rất bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ khỏe mạnh hơn lần tôi gặp trước.
Cô ta mặc quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, gương mặt không biểu cảm chút nào.
Cô bước lên bục nhân chứng, ngồi xuống.
“Nhân chứng Lâm Uyển,” thẩm phán hỏi, “bị cáo Trầm Mặc khai rằng toàn bộ các hành vi thao túng tài chính phi pháp của công ty đều do cô tự ý thực hiện khi anh ta không hề hay biết. Cô có nhận tội không?”
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô.
Trầm Mặc cũng nhìn cô chằm chằm, trong mắt đầy vẻ đe dọa và cảnh cáo.
Lâm Uyển không nhìn hắn, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào thẩm phán, trả lời dứt khoát:
“Tôi nhận tội.”
Lời vừa dứt, cả phòng xử xôn xao.
Trên mặt Trầm Mặc lập tức hiện lên nụ cười đắc ý. Luật sư của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ngay cả công tố viên và luật sư Vương cũng cau mày, rõ ràng không ngờ rằng Lâm Uyển lại đổi phe vào phút chót.
Thẩm phán gõ mạnh búa, ra hiệu cho mọi người trật tự.
“Nhân chứng, cô chắc chứ? Cô phải hiểu, làm chứng giả là hành vi vi phạm pháp luật.” Thẩm phán nghiêm túc nhắc nhở.
“Tôi chắc chắn.” Lâm Uyển gật đầu, giọng vô cùng kiên định. “Tất cả đều do tôi làm.”
“Hợp đồng giả của công ty là tôi làm giả. Tiền là tôi chuyển đi. Tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ cũng là tôi mở, dùng danh nghĩa của anh ta mà anh ta không biết.”
Cô càng nói, nụ cười trên mặt Trầm Mặc càng rõ ràng.
Hắn chắc chắn nghĩ rằng mình đã thắng. Hắn tưởng Lâm Uyển vì sợ hãi nên nhận hết tội về mình.
“Nhưng…” – giọng Lâm Uyển đột nhiên thay đổi, sắc bén hẳn lên – “Tôi làm vậy, không phải vì tôi. Mà là vì anh ta! Vì Trầm Mặc!”
Nụ cười của Trầm Mặc đông cứng lại.
“Tôi yêu anh ta! Yêu đến phát điên!” – Lâm Uyển bất ngờ trở nên kích động, cô đứng bật dậy, chỉ tay vào Trầm Mặc, gào lên đầy phẫn nộ – “Anh ta nói vợ mình là bà vợ già xấu xí vô dụng! Nói sớm đã muốn ly hôn, nhưng vì nhà vợ có tiền nên không muốn để cô ta được lợi!”
“Anh ta bảo tôi giúp anh ta chuyển tiền! Nói chỉ cần rút hết tiền khỏi công ty, nộp đơn phá sản, đổ hết nợ nần cho nhà vợ, thì anh ta có thể ly hôn mà không mất xu nào, sau đó mang tôi và toàn bộ tài sản ra nước ngoài sống sung sướng!”
“Anh ta nói yêu tôi! Nói sẽ cưới tôi! Sẽ cho tôi làm bà Trầm danh chính ngôn thuận! Tôi vì tin những lời dối trá đó mà mới làm những chuyện trái lương tâm, vô đạo đức như vậy!”
“Tôi vì anh ta mà cho đi tất cả! Vì anh ta mà mang thai rồi phá thai! Vì anh ta mà phản bội lương tri, hủy hoại tiền đồ! Còn anh ta thì sao? Anh ta xem tôi là cái gì? Một công cụ dùng xong rồi vứt sao?!”
Cô càng nói càng kích động, nước mắt rơi như mưa.
“Trầm Mặc! Nhìn tôi đi!” – cô quay sang hắn, gào lên tuyệt vọng – “Anh dám nói mình chưa từng nói những lời đó không? Dám nói chưa từng đụng vào tôi không? Dám nói đứa con trong bụng tôi không phải của anh không?!”
Tiếng khóc gào và tố cáo đau đớn của cô vang vọng khắp phòng xử.
Đèn flash từ dãy ghế phóng viên chớp lia lịa.
Trầm Mặc hoàn toàn sững sờ. Hắn trơ mắt nhìn người phụ nữ trước mặt gào khóc như điên, không biết phải làm gì.
Hắn từng nghĩ Lâm Uyển sẽ phản bác, sẽ biện hộ, nhưng không bao giờ ngờ rằng cô ta lại dùng cách “liều mạng” thế này để kéo hắn cùng xuống địa ngục.
Cô ta nhận hết tội về mình, tự hủy danh dự và tương lai. Rồi lập tức, với thân phận “nạn nhân yêu mù quáng”, đem tất cả những việc dơ bẩn và tàn nhẫn của hắn phơi bày ra trước tòa.
Một người phụ nữ, khi không còn cần danh dự và tiền đồ nữa, thì chính là vô địch.
Lời của cô ta, có thể không đủ để trở thành bằng chứng trực tiếp trước pháp luật.
Nhưng về mặt đạo đức, về mặt dư luận, cô ta đã tuyên bố án tử cho Trầm Mặc.
17
Cả phòng xử rơi vào hỗn loạn.
Thẩm phán phải liên tục gõ búa mới vãn hồi được trật tự.
Lâm Uyển vì quá xúc động nên bị cảnh sát dẫn xuống nghỉ ngơi.
Trầm Mặc vẫn ngồi đờ đẫn ở ghế bị cáo, mặt trắng bệch như xác không hồn.
Lời tố cáo đồng quy vu tận của Lâm Uyển đã hoàn toàn đánh sập tuyến phòng ngự cuối cùng trong tâm trí hắn.
Hắn biết, hắn xong rồi.
Hình tượng “người bị hại” mà hắn dày công xây dựng đã bị Lâm Uyển xé toạc tan tành.
Hắn không chỉ là tội phạm tài chính, mà còn là kẻ chơi bời tình ái, bạc bẽo vong ân, âm mưu hãm hại vợ con — một tên đàn ông tệ bạc bậc nhất thế kỷ.
Danh tiếng của hắn, hoàn toàn bị hủy hoại.
Phiên tòa tiếp theo gần như trở thành thế trận một chiều.
Dù lời khai của Lâm Uyển mang tính cảm xúc và không thể hoàn toàn tin cậy về mặt pháp lý, nhưng những chi tiết cô ta tiết lộ đã mở ra hướng điều tra mới cho phía công tố.
Cảnh sát lần theo manh mối, rất nhanh đã tra ra thêm nhiều liên hệ giữa Trầm Mặc và người phụ nữ ở Macau, thậm chí còn tìm được vài cô gái trẻ từng có quan hệ mờ ám với hắn và đã bị hắn dùng tiền bịt miệng.
Khi tường sập thì mọi người đều đẩy.
Những người từng bị hắn làm tổn thương, lần lượt đứng ra làm chứng.
Tội danh của Trầm Mặc, ngoài những cáo buộc ban đầu, lại càng chồng chất thêm nhiều mục mới.
Cuối cùng, tòa tuyên án.
Trầm Mặc bị kết án hai mươi năm tù giam vì tội lừa đảo tài chính, rửa tiền, bắt cóc tống tiền cùng nhiều tội danh khác, bị tước quyền chính trị năm năm, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.
Hai mươi năm.
Còn nhiều hơn dự đoán của luật sư Vương đến năm năm.
Khoảnh khắc bản án được tuyên, tôi đang ở nhà, cắt tỉa mấy chậu lan mẹ tôi trồng.
Luật sư Vương gửi kết quả cho tôi qua WeChat.
Tôi nhìn dòng chữ ngắn gọn trên màn hình, ngón tay khựng lại giữa không trung, lưỡi kéo chỉ cách một nụ hoa chưa nở chưa đầy một milimét.
Tôi không cảm thấy hân hoan như tưởng tượng, cũng không có khoái cảm của kẻ trả được mối thù lớn.
Chỉ thấy bình thản.
Giống như vừa xem xong một bộ phim dài lê thê, khi dòng chữ “Kết thúc” hiện lên trên màn hình, đèn bật sáng, tôi từ câu chuyện của người khác bước ra, trở về với cuộc sống của chính mình.
Trầm Mặc — người đàn ông từng giữ vai chính trong cuộc đời tôi suốt năm năm — cuối cùng, cũng đã hoàn toàn rút khỏi sân khấu.
Về phần Lâm Uyển, tòa án xét đến việc cô ta lập công lớn và chủ động nhận tội, cuối cùng phán cô ba năm tù với thân phận đồng phạm.
Cô ta đã phải trả giá cho sự ngu ngốc và tham lam của mình. Nhưng so với Trầm Mặc, đây có lẽ đã là kết cục nhẹ nhàng nhất với cô ấy rồi.
Ba năm sau, cô ấy mới chỉ hai mươi bảy tuổi. Cuộc đời, vẫn còn có thể bắt đầu lại.
Còn Trầm Mặc, đến khi hắn ra tù, đã gần sáu mươi.
Cuộc chiến này, cuối cùng tôi đã là người chiến thắng.
Sau khi xử lý xong tất cả, tôi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài.
Tôi không chọn những thành phố du lịch đông đúc, mà đi Tây Tạng.
Tôi mang theo một ba lô gọn nhẹ, một mình, bước lên chuyến tàu đến Lhasa.
Khung cảnh ngoài cửa sổ từ những tòa nhà cao tầng, đến cánh đồng mênh mông, rồi dần chuyển sang những dãy núi phủ đầy tuyết trắng. Trái tim tôi cũng dần dần mở ra theo khung cảnh ấy, từng chút một, tĩnh lặng và thảnh thơi.
Ở Lhasa, tôi không đi những điểm đến đông nghịt người. Tôi chỉ mỗi ngày lang thang trên phố Barkhor, hòa vào dòng người đi xoay kinh luân, vòng này qua vòng khác.
Nắng rất gắt, không khí loãng.
Tôi nhìn những tín đồ nằm phủ phục khấu đầu trên đường, áo quần rách nát, người đầy bụi đất, nhưng ánh mắt lại trong veo và kiên định lạ kỳ.
Thế giới của họ rất đơn giản, chỉ có niềm tin.
Tôi bỗng cảm thấy có chút ghen tị với họ.
Nửa tháng ở Lhasa, tôi như được thanh tẩy. Những yêu – hận – tình – thù từng ngập sâu trong tim, những toan tính và oán hận thấu xương, đều theo gió trên đỉnh Potala mà tan biến sạch.
Ngày cuối cùng trước khi rời Lhasa, tôi nhận được một cuộc điện thoại không ngờ tới.
Là mẹ của Trầm Mặc gọi đến.
Giọng bà khàn đặc và mỏi mệt.
“Tô Thanh… bác có thể, gặp cháu một lát không?”
18
Tôi đồng ý gặp bà.
Chúng tôi hẹn nhau ở quán trà ngọt dưới tầng nhà trọ nơi tôi ở.
Khi tôi đến, bà ấy đã ngồi đó rồi.
Bà mặc một bộ quần áo tối màu không hợp khung cảnh, trông lạc lõng giữa những người dân địa phương khoác áo choàng Tây Tạng rực rỡ sắc màu.
Trước mặt bà là một ly trà ngọt, còn nguyên chưa đụng đến.
Thấy tôi, bà lúng túng đứng dậy.
“Ngồi đi.” Tôi nói.
Bà ngồi xuống một cách cẩn trọng, hai tay đặt lên đầu gối, trông như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì.
“Bác… sao lại biết cháu ở đây?” Tôi hỏi. Tôi không nói với ai về hành trình của mình cả.
“Bác hỏi ba cháu.” Bà đáp, “Bác năn nỉ ông ấy rất lâu, ông ấy mới chịu nói cho bác biết.”
Tôi gật đầu, đã hiểu.
“Bác tìm cháu có chuyện gì?” Tôi đi thẳng vào vấn đề.
Bà lấy từ chiếc túi vải bên mình ra một vật gì đó được bọc kỹ trong khăn tay, đẩy về phía tôi.
“Cái này, cho cháu.”
Tôi mở khăn tay ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc.
Nước ngọc rất đẹp, chất ngọc trong suốt, nhìn qua cũng biết là rất quý giá.
Tôi nhận ra chiếc vòng này. Đây là vật truyền gia bảo của nhà họ Trầm, nghe nói được truyền lại từ thời nhà Thanh. Lúc tôi và Trầm Mặc kết hôn, bà từng tiếc không muốn đưa ra, chỉ cho tôi một chiếc nhẫn vàng.
“Bác đưa cháu cái này là có ý gì?” Tôi hỏi.
“Đây là… là món nợ nhà họ Trầm chúng tôi còn thiếu cháu.” Bà cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi, “Trầm Mặc… nó có lỗi với cháu. Chúng tôi… cũng có lỗi với cháu.”
“Chúng tôi đã bán căn nhà cũ rồi.” Bà nói tiếp, giọng chậm rãi, “Tiền bán đấu giá đem trả một phần lãi ngân hàng, phần còn lại chỉ đủ để hai bác mua một căn hộ một phòng ngủ ở huyện quê. Từ nay về sau, hai bác sẽ sống nốt phần đời còn lại ở đó.”
“Chiếc vòng này là món đồ cuối cùng còn giá trị trong nhà. Bác nghĩ, nên để lại cho cháu.”
Tôi nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn bà.
Nếp nhăn trên gương mặt bà sâu hơn so với lần gặp trước. Tóc bạc gần như trắng xóa, ánh mắt đã chẳng còn chút tinh anh hay cay nghiệt ngày xưa, chỉ còn sự trống rỗng và buông xuôi.
“Cháu không cần.” Tôi đẩy chiếc vòng lại.
“Không, cháu nhận đi.” Bà lại đẩy về phía tôi, giọng có phần cố chấp, “Cháu không nhận, lòng bác… không yên.”
“Tô Thanh, bác biết trước kia chúng tôi đã đối xử với cháu không tốt. Bác… bác trọng nam khinh nữ, bác trách cháu không sinh được con, luôn nghĩ chính cháu làm trễ nải tiền đồ của Trầm Mặc.”
“Kể từ sau khi nó xảy chuyện, đêm nào bác cũng không ngủ được. Bác cứ nghĩ mãi, rốt cuộc là chúng tôi sai ở đâu. Sau này, bác nghĩ thông rồi.”
Bà ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh ánh nước.
“Là chúng tôi sai. Là chúng tôi chiều hư nó. Từ nhỏ đến lớn, nó muốn gì có đó, chúng tôi chưa bao giờ nói với nó một tiếng ‘không’. Luôn cho rằng con trai mình là nhất trên đời, rằng tất cả lỗi đều do người khác gây ra.”
“Chính chúng tôi, đã tự tay đẩy nó xuống con đường không lối thoát.”
“Nếu như lúc trước, chúng tôi chịu dạy dỗ nó đàng hoàng, nếu như lúc cháu phát hiện nó làm chuyện sai trái, chúng tôi chịu cùng cháu quản nó, thay vì mù quáng bênh vực nó… Có lẽ đã không đi đến bước này.”
Nói đến đây, bà bật khóc.
Lần đầu tiên, tôi thấy bà rơi những giọt nước mắt thật sự hối hận.
Không phải vì mất nhà, không phải vì mất chỗ dựa là con trai.
Mà là sự ăn năn muộn màng của một người mẹ trước thất bại trong việc nuôi dạy con cái.
Tôi im lặng.
Tôi không biết nên nói gì.
Tha thứ sao? Tôi làm không nổi.
Nhưng nhìn dáng vẻ bà lúc này, chút oán hận còn lại trong lòng tôi cũng dần dần tan biến.
“Chiếc vòng này, cháu không thể nhận.” Cuối cùng, tôi vẫn đẩy chiếc vòng lại, “Đây là thứ để bác nhớ về gia đình, cũng là vật đảm bảo cuối cùng của hai bác. Bác giữ lấy mà dùng.”
“Còn những chuyện đã qua… thì để nó qua đi.”
“Hai bác hãy sống tốt nhé.”
Tôi nói xong, đứng dậy định rời đi.
“Tô Thanh!” Bà gọi với theo sau lưng tôi.
Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
“Xin lỗi.”
Tôi nghe thấy bà ấy sau lưng, dốc hết sức lực để nói ra ba chữ đó.
Tôi không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm ở Lhasa.
Mây rất trắng, trời rất xanh.
Tôi nghĩ, mình thực sự… đã buông bỏ rồi.
19
Từ Tây Tạng trở về, tôi như trở thành một con người khác.
Tôi cất hết những bộ đồ tối màu trước đây, thay vào đó là những bộ trang phục công sở sáng sủa, gọn gàng.
Tôi cắt tóc ngắn, bắt đầu học trang điểm, không phải để làm vừa lòng ai, mà chỉ để bản thân trông có sức sống và khí chất hơn.
Tôi chính thức vào công ty của ba, bắt đầu từ vị trí trợ lý dự án.
Lúc đầu, mọi người trong công ty đều nghĩ tôi là “thái nữ” được ưu ái nhờ quan hệ. Họ tỏ ra kính trọng ngoài mặt, nhưng sau lưng lại không coi trọng.
Tôi không bận tâm.
Mỗi ngày tôi là người đến sớm nhất, về muộn nhất.
Tôi theo chân quản lý dự án đi khắp công trình, xuống xưởng, làm khảo sát thị trường.
Tôi đem tất cả những gì đã học trong ngành quản trị ở đại học, cùng với sự nhẫn nại và tỉ mỉ tích lũy trong năm năm làm nội trợ, áp dụng hết vào công việc.
Nửa năm sau, dự án đầu tiên tôi chủ trì — một chương trình thí điểm về dịch vụ dưỡng lão cộng đồng — đã được triển khai thành công, còn nhận được phản hồi và hiệu ứng thị trường vượt xa mong đợi.
Tại buổi tiệc mừng công, ba tôi nâng ly trước toàn thể công ty, nói với tôi:
“Tô Thanh, ba rất tự hào về con.”
Khoảnh khắc đó, nhìn những ánh mắt từng coi thường giờ lại tràn đầy sự khâm phục dưới sân khấu, tôi biết…
Tôi không còn là cái bóng của bất kỳ ai nữa.
Tôi là Tô Thanh. Một người phụ nữ độc lập, tự tin, có sự nghiệp riêng.
Cuộc sống của tôi bận rộn nhưng rực rỡ.
Tôi có vòng bạn bè riêng, quen biết nhiều người tài giỏi, thú vị.
Chúng tôi cùng nhau tập gym, du lịch, bàn chuyện công việc và cuộc đời.
Thỉnh thoảng, cũng có vài người đàn ông tốt thể hiện tình cảm với tôi.
Nhưng tôi đều từ chối một cách nhẹ nhàng.
Không phải vì tôi sợ hay không tin vào tình yêu.
Chỉ là, tôi cảm thấy… hiện tại, tôi đang rất hài lòng với cuộc sống một mình.
Tôi không muốn lại đem cảm xúc của mình ký gửi vào một người khác.
Cảm giác an toàn — tôi tự cho mình được.
Lại một năm nữa trôi qua.
Ba tôi bắt đầu giao dần quyền lực, để tôi phụ trách các mảng kinh doanh cốt lõi của công ty.
Tôi đã đủ sức một mình gánh vác, xử lý mọi chuyện trên thương trường dứt khoát và thành thạo.
Không còn ai trong công ty gọi tôi là “con gái của tổng giám đốc Tô” nữa.
Giờ ai cũng cung kính gọi tôi: “Tổng giám đốc Tô.”
Một hôm, khi tôi đang xử lý hồ sơ trong văn phòng, thư ký gõ cửa bước vào.
“Tổng giám đốc Tô, dưới sảnh có một cô gái đến tìm chị, không hẹn trước. Cô ấy nói mình tên là Lâm Uyển.”
Lâm Uyển.
Cái tên này, suýt chút nữa tôi đã quên rồi.
Tính ra thời gian, chắc cô ấy vừa mãn hạn tù.
“Tôi sẽ gặp. Cho cô ấy lên đi.” Tôi nói.
Vài phút sau, Lâm Uyển xuất hiện trước cửa văn phòng tôi.
Cô ấy thay đổi rất nhiều.
Không còn là người phụ nữ kiêu kỳ xinh đẹp năm xưa, cũng không còn vẻ tiều tụy thảm hại sau này.
Cô ấy mặc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản, mặt mộc, tóc buộc đuôi ngựa, trông giống một sinh viên mới ra trường.
Ánh mắt cô ấy không còn tham vọng, cũng chẳng còn oán hận, mà chỉ còn lại sự bình lặng — thậm chí là trống rỗng.
“Tổng giám đốc Tô.” Cô ấy đứng ở cửa, gọi tôi một cách lúng túng.
“Vào ngồi đi.” Tôi chỉ tay về phía ghế sofa đối diện.
Cô ấy bước vào, chỉ dám ngồi một nửa mép ghế.
“Uống gì không?”
“Không cần, cảm ơn.” Cô ấy lắc đầu.
Giữa chúng tôi, lập tức rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.
“Chị… dạo này sống ổn chứ?” Cuối cùng, vẫn là cô ấy mở lời trước.
“Khá ổn.” Tôi gật đầu. “Còn cô?”
“Cũng tạm.” Cô ấy cười cười, có phần gượng gạo. “Ra tù rồi, tôi đến một thành phố nhỏ, làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ. Lương không cao, nhưng đủ sống.”
“Vậy là tốt rồi.” Tôi nói.
Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Bầu không khí có chút gượng gạo.
“Tôi đến hôm nay là muốn…” Cô ấy lấy từ trong túi ra một phong bì, đặt lên bàn trà, đẩy về phía tôi. “Muốn trả lại cái này cho cô.”
Tôi cầm phong bì lên, mở ra.
Bên trong là một thẻ ngân hàng và một mảnh giấy nhỏ ghi mật khẩu.
“Cái này là gì?” Tôi hỏi.
“Trong đó có mười vạn tệ.” Cô ấy nói. “Là khoản tiền cô từng hứa sẽ đưa tôi. Tôi biết mình không có tư cách nhận, nhưng… tôi vẫn muốn trả lại.”
“Ra tù rồi, tôi đi làm, thắt lưng buộc bụng tiết kiệm một năm. Tôi biết còn xa mới đủ mười vạn, nhưng tôi sẽ gửi vào hàng tháng cho đến khi trả đủ.”
Tôi nhìn tấm thẻ trong tay, có chút bất ngờ.
Lúc trước tôi đúng là từng hứa sau khi việc thành sẽ cho cô ấy một khoản tiền. Nhưng sau đó mọi chuyện rối tung lên, tôi sớm đã quên mất.
Tôi không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ. Và thậm chí, còn muốn hoàn trả.
“Cô không cần làm vậy đâu.” Tôi nói. “Khoản tiền đó là phần cô xứng đáng được nhận.”
“Không.” Cô ấy lắc đầu, thái độ vô cùng kiên quyết. “Tôi giúp chị, không phải vì tiền. Tôi chỉ… muốn giành lại công bằng cho bản thân.”
“Chị Tô, nếu không có chị, có lẽ giờ tôi vẫn còn ở trong tù. Hoặc cũng có thể… sớm đã bị Trần Mặc hại chết rồi. Là chị cho tôi cơ hội được làm lại cuộc đời.”
“Ân tình đó, tôi không thể trả hết. Nhưng ít nhất, tiền… tôi nhất định phải trả.”
Tôi nhìn cô ấy, trong ánh mắt cô ấy, tôi thấy lại được một thứ đã lâu không thấy — gọi là “cốt khí”.
Xem ra, ba năm tù đày thật sự đã thay đổi cô ấy.
20
Tôi không từ chối nữa, nhận lấy tấm thẻ ngân hàng.
Tôi hiểu, nếu tôi không nhận, thì đối với cô ấy, đó sẽ mãi là một nút thắt không thể gỡ.
“Được.” Tôi nói. “Tôi nhận. Nhưng cũng đừng ép mình quá, cứ từ từ, không cần gấp.”
“Ừ.” Cô ấy gật đầu, như thể trút được gánh nặng.
“Còn chuyện gì nữa không?” Tôi hỏi.
Cô ấy do dự một lát rồi mới mở miệng: “Tôi… tôi dạo trước, có đến nhà tù… thăm anh ta.”
Tôi biết, cô ấy nói “anh ta”, là chỉ Trần Mặc.
Tim tôi khẽ run lên, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Anh ta sao rồi?” Tôi nhàn nhạt hỏi.
“Rất tệ.” Lâm Uyển lắc đầu. “Già đi nhiều lắm, tóc bạc gần hết. Tinh thần cũng không ổn định, suốt ngày lẩm bẩm một mình, nói là có người muốn hại anh ta. Trong tù thì ai cũng bắt nạt anh ấy, đến việc quét dọn đơn giản nhất cũng không làm nổi.”
Tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó.
Trần Mặc, một kẻ luôn tự cho mình là cao quý, thích sĩ diện, rơi từ mây xanh xuống bùn đất, bị giam trong nơi không có tự do lẫn tôn nghiêm, mỗi ngày đều phải đối mặt với những con người và chuyện tồi tệ nhất. Nếu không sụp đổ tinh thần mới là lạ.
“Ba mẹ anh ta có đến thăm vài lần, lần nào cũng khóc như mưa.” Lâm Uyển nói tiếp. “Nghe nói, mẹ anh ta vì chuyện này mà mắc trầm cảm nặng, giờ ngày nào cũng phải uống thuốc.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe, không nói gì.
Những tin tức này, đối với tôi, đã chẳng gợn lên chút sóng nào.
Họ sống tốt hay sống khổ… đều không liên quan gì đến tôi nữa.
“Anh ta… bảo tôi nói với chị một câu.” Lâm Uyển nhìn tôi, dè dặt nói.
“Câu gì?”
“Anh ta nói… xin lỗi chị. Nếu đời này có thể làm lại từ đầu, nhất định… sẽ không đối xử với chị như vậy nữa.”
Tôi nghe xong thì bật cười.
Là một nụ cười bật ra từ tận đáy lòng, cảm thấy nực cười vô cùng.
Xin lỗi sao?
Nếu xin lỗi có tác dụng, vậy còn cần cảnh sát để làm gì?
Làm lại một lần nữa?
Anh ta đâu phải muốn làm lại, mà chỉ là hối hận vì lúc đó chưa tính toán đủ kỹ, chưa ra tay đủ gọn gàng.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Chó thì vẫn mãi không bỏ được thói ăn phân.
“Biết rồi.” Tôi nhàn nhạt đáp.
Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Lâm Uyển dường như cũng nhận ra điều đó, cô ấy đứng dậy, khẽ cúi đầu trước tôi.
“Tô tỷ, cảm ơn chị. Em đi đây.”
“Để tôi tiễn.”
Tôi tiễn cô ấy đến cửa thang máy.
Cửa thang máy mở ra, cô ấy bước vào trong.
Ngay khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, cô ấy bỗng quay đầu lại, nhìn tôi nói:
“Tô tỷ, chị nhất định phải hạnh phúc nhé.”
Tôi sững người một chút, rồi mỉm cười, gật đầu với cô ấy.
Cửa thang máy chầm chậm khép lại, cắt đứt ánh nhìn giữa hai chúng tôi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, trong lòng bỗng thấy trống trải đến lạ.
Như một căn phòng đã được dọn dẹp rất lâu, cuối cùng cũng dọn nốt món đồ cũ cuối cùng ra ngoài.
Căn phòng trống rỗng, nhưng cũng sáng sủa, sạch sẽ.
Ánh mặt trời có thể tự do chiếu vào, chiếu sáng từng góc nhỏ trong đó.
Hai năm sau.
Dự án dưỡng lão cộng đồng của tôi đã triển khai thành công tại hơn mười thành phố trên toàn quốc, trở thành hình mẫu trong ngành.
Tôi – với tư cách là CEO của công ty – nhận lời mời phỏng vấn độc quyền từ một tạp chí tài chính hàng đầu trong nước.
Cuối buổi phỏng vấn, nữ phóng viên trẻ trung xinh đẹp hỏi tôi một câu riêng tư:
21
“Giám đốc Tô, chị còn trẻ như vậy, lại rất thành công, có thể nói là hình mẫu của rất nhiều phụ nữ chúng tôi. Bọn em rất tò mò, đâu là tín niệm giúp chị kiên định đi tới ngày hôm nay ạ?”
Tôi nhìn cô ấy, nghĩ một lúc rồi bật cười.
“Không có tín niệm gì đặc biệt đâu.” Tôi đáp. “Tôi chỉ hiểu được một đạo lý.”
“Phụ nữ cả đời có thể dựa vào rất nhiều người: cha mẹ, chồng, bạn bè… Nhưng cuối cùng chị sẽ phát hiện, người duy nhất có thể giúp chị đứng vững, không sợ phong ba bão táp, chỉ có chính chị mà thôi.”
“Sự nghiệp của chị, năng lực của chị, ví tiền của chị – đó mới là chỗ dựa trung thành nhất, không bao giờ phản bội chị.”
“Chỉ khi chị đủ mạnh mẽ, chị mới thực sự có thể làm chủ cuộc đời mình.”
Buổi phỏng vấn kết thúc, tôi bước ra khỏi tòa nhà đài truyền hình.
Bên ngoài trời nắng đẹp, gió nhẹ mơn man.
Tài xế của tôi lái xe tới, mở cửa cho tôi.
Tôi ngồi vào xe, điện thoại reo lên.
Là một số lạ.
Tôi nghe máy.
“Alô, Tô Thanh phải không?” Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm, quen thuộc.
Tôi khựng lại một lúc mới phản ứng kịp.
Là đàn anh đại học của tôi – Chu Nhiên. Năm xưa chúng tôi cùng ở đội tranh biện, quan hệ rất tốt. Sau khi tốt nghiệp, anh ra nước ngoài, rồi chúng tôi mất liên lạc.
“Đàn anh? Là anh thật sao?” Tôi có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
“Là anh.” Anh cười. “Anh mới về nước. Vừa xem phỏng vấn của em, thật sự rất mừng cho em. Bây giờ em giỏi lắm rồi đấy.”
“Đàn anh đừng trêu em nữa.” Tôi cũng bật cười. “Anh về nước khi nào vậy?”
“Mới về không lâu. Tối nay có rảnh không? Mình ăn một bữa đi?”
“Được thôi!” Tôi đồng ý ngay.
Cúp máy, tôi tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn phong cảnh thành phố đang lùi dần ngoài cửa sổ.
Những tòa cao ốc lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Khóe miệng tôi, vô thức, khẽ nhếch lên.
Tôi không biết cuộc gặp lại với Chu Nhiên, liệu có mở ra một câu chuyện mới hay không.
Cũng không biết, tương lai tôi sẽ gặp những ai, trải qua những chuyện gì.
Nhưng những điều đó, đều không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là – tôi biết, bất kể tương lai ra sao, tôi đều có đủ bản lĩnh và tự tin để đối mặt.
Cuộc đời tôi, từ giây phút này, mới thật sự bắt đầu.
Và lần này – kịch bản sẽ do chính tôi viết.
Hết

