Chồng tôi đang tắm. Điện thoại của anh ta nhận được một tin nhắn: “Em có thai rồi.”
Người gửi được lưu tên là “Thư ký Lâm”.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, ba giây sau, tôi bật cười.
Tôi thay anh ta nhắn lại: “Đến nhà anh đi, tối nay vợ anh không có ở nhà.”
Sau đó, tôi gửi tin nhắn cho ba mẹ chồng: “Ba mẹ, mau tới đi, nhà mình sắp có chuyện vui to cần thông báo.”
1
Trầm Mặc đang tắm.
Tiếng nước trong phòng tắm ào ào vang lên, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.
Điện thoại anh ta để trên bàn trà trong phòng khách, màn hình sáng lên.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, một tin nhắn hiện lên.
Người gửi được lưu tên là “Lâm Uyển”.
Nội dung: “Em có thai rồi.”
Dạ dày tôi quặn thắt.
Kết hôn năm năm, tôi cố gắng có con suốt ba năm, chịu đủ lời ra tiếng vào, uống không biết bao nhiêu thuốc đắng, và đổi lại… chỉ là bốn chữ này.
Bốn chữ từ chính thư ký của anh ta.
Trong nhà yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng nước trong phòng tắm vẫn ào ào vang lên.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, ba giây… rồi năm giây.
Sau đó, tôi bật cười.
Không có tiếng, chỉ là khoé miệng hơi nhếch lên.
Tôi cầm điện thoại của anh ta lên, mở khóa bằng vân tay.
Là vân tay của tôi.
Trầm Mặc từng nói anh quang minh chính đại, điện thoại để tôi dùng thoải mái, nên đã đăng ký vân tay tôi vào.
Giờ nghĩ lại, thật mỉa mai.
Tôi mở khung trò chuyện, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, nhắn thay anh ta một dòng:
“Đến nhà anh đi, tối nay vợ anh không có ở nhà.”
Gửi.
Làm xong, tôi đặt điện thoại anh ta xuống, cầm lấy điện thoại của mình.
Tìm đến nhóm gia đình có ba mẹ chồng, tôi soạn tin nhắn:
“Ba mẹ, mau tới đi, nhà mình có chuyện vui cực lớn cần thông báo.”
Nhấn gửi xong, tôi vứt điện thoại sang một bên, bước vào phòng ngủ, kéo tủ quần áo ra.
Bên trong treo một hàng quần áo của tôi, màu sắc trang nhã, kiểu dáng dịu dàng — đều là những thứ Trầm Mặc thích.
Tôi lướt tay qua mấy chiếc váy dài bằng vải thô, cuối cùng dừng lại ở một chiếc váy lụa đen.
Tôi lấy nó xuống, thay vào.
Người phụ nữ trong gương sắc mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt thì đen kịt như giếng sâu.
Tôi bước tới bàn trang điểm, ngồi xuống, bắt đầu trang điểm.
Trước tiên là kem nền, che đi sắc mặt tái nhợt.
Rồi kẻ chân mày, kẻ mắt, cuối cùng là son môi.
Tôi chọn thỏi đỏ nhất — Dior999.
Quà Trầm Mặc tặng. Anh từng nói màu này quá chói, không hợp với tôi, dặn tôi cất kỹ.
Tôi nhìn vào gương, tỉ mỉ tô lên từng chút một.
Một lần, rồi lại một lần.
Gương mặt trong gương dần trở nên xa lạ nhưng quen thuộc — là tôi trước khi lấy chồng.
Từ phòng khách vang lên tiếng động — cửa phòng tắm mở ra.
“Thanh Thanh, lấy giúp anh cái khăn tắm, anh quên mang rồi.” Giọng Trầm Mặc lười biếng vang lên sau khi tắm xong.
Tôi không đáp.
“Thanh Thanh?” Anh ta lại gọi một lần nữa.
Tôi cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, bìa giấy màu nâu, khá dày. Tôi vuốt ve viền mép của nó, rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Trầm Mặc để trần nửa thân trên, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước. Anh ta nhìn thấy tôi, sững người.
Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, chiếc váy tôi mặc, và màu son trên môi.
“Em… làm gì vậy?” — lông mày anh ta nhíu lại — “Ăn mặc thế này, còn trang điểm đậm như thế, định ra ngoài à?”
“Không,” tôi nhìn anh ta, khẽ mỉm cười, “em đang đợi người.”
“Đợi ai?”
“Đợi khách.”
Ánh mắt anh ta càng hiện rõ vẻ không vui. “Khách nào? Sao anh không biết gì cả?”
“Rất nhanh thôi, anh sẽ biết.” Tôi nói.
Tôi đặt tập hồ sơ trên bàn trà, ngay cạnh điện thoại của Trầm Mặc. Một tiếng “bộp” nhẹ vang lên.
Ánh mắt Trầm Mặc rơi xuống tập hồ sơ, rồi lại chuyển sang mặt tôi, đầy dò xét và nghi hoặc.
Chắc anh ta đang đoán xem tôi lại đang giở trò gì mà anh ta không hiểu nổi.
Trong nhận thức của anh ta, tôi — Tô Thanh — chỉ là một bà nội trợ dịu dàng đến mức nhạt nhẽo, cần anh ta chăm sóc, thậm chí chẳng theo kịp bước chân anh ta.
Anh ta không biết rằng, tối nay, anh ta sẽ thấy một phiên bản hoàn toàn mới của tôi.
Chuông cửa vang lên.
Tôi liếc nhìn Trầm Mặc, gương mặt anh ta tỏ rõ vẻ bực bội.
“Ai đấy, muộn thế rồi còn đến.” Anh ta lầm bầm, định đi tìm đồ để mặc.
“Chắc là ba mẹ.” Tôi điềm tĩnh nói. “Em gọi họ đến.”
“Em gọi họ tới làm gì?” Giọng Trầm Mặc bỗng cao hẳn lên. Anh ta ghét nhất là việc tôi tự tiện gọi ba mẹ anh ta đến. “Có chuyện gì không thể để mai nói à?”
“Không được.” Tôi lắc đầu, bước tới cửa. “Chuyện vui này, nhất định phải nói ngay trong tối nay.”
Tôi mở cửa.
Bên ngoài, ba mẹ chồng xách theo túi lớn túi nhỏ đầy thực phẩm bổ dưỡng, mặt mày rạng rỡ.
“Thanh Thanh à, chúc mừng chúc mừng!” Mẹ chồng tôi lập tức nắm chặt tay tôi, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào bụng tôi. “Mẹ đã nói rồi mà, con trai mẹ giỏi lắm, giờ có tin vui rồi phải không!”
2
Giọng mẹ chồng the thé, vang dội, không giấu được vẻ đắc ý.
Bà chen vào nhà, bước thẳng vào phòng khách, vứt đống túi xách lên ghế sofa, cứ như đang khoe chiến lợi phẩm.
“Xem này, đều là mẹ mua cho con đó! Yến sào, hải sâm, toàn đồ bổ cả!” Bà vỗ vào mấy hộp quà, mắt sáng rỡ. “Phải bồi bổ thật tốt, sinh cho mẹ một thằng cháu nội mập mạp!”
Ba chồng đi theo sau, tuy không nói gì nhưng mặt mũi cũng đầy phấn khởi. Ông gật đầu, phụ họa: “Đúng là nên bồi bổ.”
Trầm Mặc lúc này đã lật đật mặc vào một chiếc áo thun và quần ở nhà, nhìn ba mẹ mình với vẻ mặt ngơ ngác.
“Ba, mẹ, ba mẹ đang nói gì thế?” Anh ta bước tới. “Ai mang thai cơ?”
Mẹ chồng trừng mắt nhìn anh ta, vươn tay đập nhẹ một cái vào cánh tay.
“Còn giả vờ với ba mẹ nữa! Thanh Thanh đã nhắn tin nói rồi, nhà mình có chuyện vui lớn! Không phải mang thai thì còn là gì? Có chuyện vui nào lớn hơn chuyện đó chứ!”
Ánh mắt Trầm Mặc lập tức chuyển sang tôi, đầy bối rối và chất vấn.
Tôi không nhìn anh ta, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại, quay người, mỉm cười với mẹ chồng:
“Mẹ, mẹ đừng vội, đúng là có chuyện vui thật, nhưng không phải chuyện như mẹ nghĩ đâu ạ.”
“Không phải như mẹ nghĩ?” Gương mặt mẹ chồng sầm xuống. “Vậy là chuyện gì? Tô Thanh, mẹ nói cho con biết, đừng giỡn mặt với hai ông bà già này đấy nhé!”
Tôi bước đến bàn trà, rót cho mình một ly nước, thong thả uống một ngụm.
Bầu không khí trong phòng khách vì một câu nói của tôi mà bỗng trở nên lạnh ngắt.
Nụ cười trên mặt ba mẹ chồng đông cứng lại, còn lông mày của Trầm Mặc nhíu chặt thành một khối.
“Tô Thanh, rốt cuộc em đang bày trò gì vậy?” Giọng Trầm Mặc đã chẳng còn lịch sự gì nữa.
Tôi đặt ly nước xuống, nhìn ba người họ, như thể đang xem một vở hài kịch.
“Ba, mẹ, Trầm Mặc,” tôi mở miệng, giọng không to nhưng rất rõ ràng, “tối nay nhà mình, là song hỉ lâm môn.”
“Song hỉ lâm môn?” Mẹ chồng nghi hoặc nhắc lại.
“Đúng.” Tôi gật đầu, rồi liếc về phía điện thoại của Trầm Mặc — nó vẫn nằm yên lặng bên cạnh tập hồ sơ. “Niềm vui đầu tiên: nhà mình sắp có thêm người.”
Mắt mẹ chồng lập tức sáng rỡ, định mở miệng, nhưng tôi giơ tay ngăn lại.
“Mẹ, mẹ để con nói hết đã.”
Tôi chuyển ánh nhìn sang Trầm Mặc, bị tôi nhìn chằm chằm như vậy, anh ta bắt đầu cảm thấy không thoải mái, ánh mắt lảng tránh.
“Niềm vui thứ hai,” tôi ngừng lại một chút, nói từng chữ một, “chính là tôi và Trầm Mặc sẽ ly hôn.”
Phòng khách yên lặng đến đáng sợ.
Suốt mười giây, im lặng đến mức rơi kim cũng nghe thấy.
Người phản ứng đầu tiên là mẹ chồng. Bà như con mèo bị giẫm trúng đuôi, thét lên chói tai:
“Ly hôn? Tô Thanh, con điên rồi à! Đang yên đang lành sao lại nói đến ly hôn? Trầm Mặc nhà chúng tôi đã làm gì có lỗi với con chứ?”
“Anh ta có lỗi gì với con à?” tôi lặp lại, cảm thấy buồn cười đến cực điểm.
“Mẹ, câu này, mẹ nên hỏi người con trai quý hóa của mẹ thì hơn.”
Sắc mặt Trầm Mặc đã đỏ tím như gan heo. Anh ta lao tới, muốn giật lại điện thoại của mình.
Tôi đã đoán trước, nhanh hơn anh ta một bước, cầm chặt điện thoại trong tay.
“Cô muốn làm gì?” anh ta hạ thấp giọng, nghiến răng nói, ánh mắt đầy uy hiếp.
“Làm gì à?” tôi giơ cao điện thoại, xoay màn hình về phía anh ta, cũng hướng về phía ba mẹ anh ta.
“Cho ba mẹ xem xem, con trai ngoan của họ đã làm thế nào để nhà chúng ta ‘song hỉ lâm môn’.”
Trên màn hình, câu “Em có thai rồi” hiện ra chói mắt vô cùng.
Sắc mặt ba chồng lập tức chuyển sang xanh mét. Ông giật lấy điện thoại, mẹ chồng cũng ghé sát lại nhìn.
“Lâm Uyển… đây là ai?” mẹ chồng đọc tên trong phần ghi chú, ngẩng đầu nhìn Trầm Mặc, ánh mắt tràn đầy chấn động và không dám tin.
Môi Trầm Mặc run rẩy, một câu cũng không nói ra được. Toàn bộ sắc máu trên mặt anh ta như bị rút sạch, chỉ còn lại vẻ tái nhợt.
“Một thư ký.” tôi thay anh ta trả lời, giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện thời tiết.
“Một thư ký mang thai cháu nội của mẹ.”
“Cô nói bậy!” cuối cùng Trầm Mặc cũng tìm lại được giọng nói, gào lên với tôi.
“Tô Thanh, cô muốn ly hôn với tôi mà dám dùng thủ đoạn bỉ ổi thế này để vu khống tôi! Cái ảnh chụp màn hình này không biết cô P ở đâu ra!”
“P à?” tôi cười, cười đến mức vai cũng run lên.
“Trầm Mặc, anh quên rồi sao? Điện thoại của anh, dùng vân tay của tôi để mở khóa.”
Tôi nhìn anh ta, rồi nhìn sang ba mẹ chồng đang bắt đầu dao động.
“Ba, mẹ, nếu hai người không tin, bây giờ có thể gọi điện cho Lâm Uyển, hỏi cô ta xem đứa bé trong bụng có phải là của Trầm Mặc hay không.”
Đúng lúc đó, chuông cửa lại vang lên.
Từng tiếng một, dồn dập và kiên quyết.
Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cửa.
Sắc mặt Trầm Mặc “xoẹt” một cái, trắng bệch như tờ giấy. Anh ta nhớ tới tin nhắn tôi đã gửi.
“Đến nhà anh đi, tối nay vợ anh không có ở nhà.”
Tôi nhìn vẻ hoảng loạn tột độ trên mặt anh ta, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
Tôi bước tới, mở cửa.
Ngoài cửa đứng một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mặc chiếc váy trắng ôm sát, trang điểm tinh tế.
Khi thấy người mở cửa là tôi, vẻ mong đợi và e thẹn trên mặt cô ta lập tức đông cứng lại, thay vào đó là kinh ngạc và bối rối.
Chính là Lâm Uyển.
Tôi nghiêng người, hướng về ba người trong phòng khách đang sững sờ như tượng đá, làm một động tác “mời”.
“Nhìn kìa, niềm vui thứ nhất, tự mình tìm đến cửa rồi.”

