“Chỉ là gần đây cuộc sống hơi nhàm chán. Anh sẽ tự dọn sạch sẽ, phu nhân nhà họ Giang vĩnh viễn là em.”

“Tiền của anh vĩnh viễn chia sẻ với em, vĩnh viễn tôn trọng em.”

“Nếu em không vui, mấy ngày tới anh sẽ ở bên em, chịu không?”

Tôi hỏi hệ thống, mức độ tình cảm của Giang Hoài Tự với tôi còn bao nhiêu?

Hệ thống xác nhận hồi lâu: “Còn 95%, thật ra cũng không chênh lệch nhiều lắm…”

Tôi hơi sửng sốt — tại sao anh có thể vừa giữ nguyên tình cảm với tôi, lại vừa không kiểm soát được thân thể mình, để nó đi ‘lang thang’?

Tại sao anh có thể phân biệt rạch ròi giữa thể xác và cảm xúc đến vậy?

Rạch ròi đến mức… tàn nhẫn.

Ít nhất, tôi không làm được.

Có lẽ, khi một người yêu quá mãnh liệt đến mức thiêu rụi chính mình, họ sẽ mặc định người kia vĩnh viễn thuộc về mình. Còn Giang Hoài Tự thì chưa từng nghĩ tôi sẽ rời đi, thế nên anh ta bắt đầu phá vỡ quy tắc.

Mà từ đầu đến cuối, chỉ có tôi là đang giữ trọn sự trung thành trong cuộc hôn nhân này.

Lời thề trước mặt cha xứ năm xưa, đối với anh, chẳng có chút tác dụng nào.

Giang Hoài Tự trước mặt tôi quá hoàn hảo.

Khiến tôi suýt quên mất —

Giang Hoài Tự vốn dĩ là người không đặt quy tắc vào mắt.

Năm đó, vì tôi mà anh đối đầu với gia đình, bị cha đánh gãy mấy cây roi mây, anh vẫn nghiến răng nhất quyết cưới tôi.

“A Vũ, nếu không có em, anh thấy mình chẳng còn chút ý nghĩa nào trên đời này nữa. Anh muốn cùng em đứng trên tầng mây, nhìn hết phong cảnh nhân gian.”

Anh tự mình gây dựng nên sản nghiệp, khiến tất cả những kẻ phản đối đều phải câm miệng.

Giang Hoài Tự chính là nam chính của thế giới này, chỉ cần anh muốn, thì việc gì cũng làm được.

Ngay từ khi sinh ra, anh ấy chính là quy tắc.

Lúc bắt đầu ‘công lược’ anh ấy, tôi luôn tự nhủ phải tách rời cảm xúc, đừng yêu anh.

Nhưng khi một người sẵn sàng chống lại cả thế giới, đánh đổi tất cả chỉ để ở bên bạn, đặt trái tim chân thành ngay trước mặt bạn… thì thật sự rất khó để không bị lay động.

Nhưng giờ đây, đôi mắt anh vẫn đẹp đẽ dịu dàng, vẫn đặt tất cả những điều quý giá nhất trên đời trước mặt tôi.

Chỉ là, trong ánh mắt đó… tôi không còn thấy tình yêu dành cho mình nữa.

Cuối cùng, chúng tôi vẫn đi đến bước này.

Dây dưa mãi, đến cả tình cảm cũng dần dần cạn kiệt.

04

“A Vũ, con thật sự muốn ly hôn sao?”

Mẹ chồng tôi đã gần năm mươi tuổi mà vẫn thích mặc sườn xám, khí chất cao quý toát ra từ trong xương.

Bà vừa uống trà được nửa chén thì dừng lại, quay sang nhìn tôi với vẻ không hài lòng.

“Cuộc sống vinh hoa như vậy có gì không tốt? Chỉ cần mẹ còn sống, mẹ sẽ không để thằng con mẹ làm càn!”

“Nó làm gì khiến con phải tức giận rồi?”

“Để mẹ gọi nó về, mẹ sẽ dạy dỗ lại nó cho ra hồn!”

Tôi lắc đầu, không cần đâu.

Giang Hoài Tự đối xử với tôi vẫn rất tốt, thậm chí mỗi năm chia cổ tức, anh đều cho tôi một phần không nhỏ.

Năm đó anh từng cười vô lại: “A Vũ, nếu sau này anh đối xử tệ với em, ít nhất em cũng không thiếu tiền tiêu.”

“Phụ nữ mà, nhất định phải có tiền làm chỗ dựa.”

“Nhưng mà, anh sẽ không tệ với em đâu. Anh thề với trời, cả đời này sẽ không bao giờ làm tổn thương A Vũ.”

Lời hứa của anh, quả thật vẫn có giá trị. Từ sau khi tôi đề nghị ly hôn, mấy cô gái đó cũng không dám lượn lờ trước mặt tôi nữa.

Nhưng những điều đó không phải là nguyên nhân cốt lõi khiến tôi muốn ly hôn.

Thấy tôi im lặng, mẹ chồng thở dài một tiếng, hoàn toàn không còn vẻ chua ngoa ngày xưa.

Bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Con đã chọn con đường này, thì con cũng nên hiểu rõ phía trước là gì rồi, đúng không?”

“Tiền tài và quyền lực, chúng rất mê hoặc. Còn đàn ông… họ vật lộn trong thế giới của riêng họ, nếu con nhắm mắt làm ngơ, thì nhiều chuyện cũng sẽ qua thôi.”

“Hoài Tự là con trai mẹ, nó giống cha nó, không thể ngồi yên một chỗ. Nhưng trên mặt mũi, nó sẽ không để sai sót.”

Tôi hiểu những gì mẹ chồng nói.

Nhưng tôi nhìn gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của bà, khẽ lên tiếng, ánh mắt mơ hồ:

“Con mệt rồi.”

“Con không muốn sống cùng Giang Hoài Tự nữa. Con muốn sống cuộc đời của riêng mình, con không muốn làm bà Giang nữa.”

Bà rõ ràng không ngờ tôi lại nói như thế, tay khẽ vuốt chiếc vòng ngọc trên cổ tay, chậm rãi thốt lên:

“Con thật sự… khiến mẹ có chút bất ngờ.”

Họ đều nghĩ rằng sau từng ấy năm sống trong hào môn, tôi – cô bé lọ lem – sớm đã nhìn thấu tất cả.