“Anh biết em có bệnh sạch sẽ, không thích mùi rượu.”

Dù chuyện ngoại tình đã thành thói quen, nhưng lúc về nhà, anh vẫn luôn rất dịu dàng.

Đến cả bạn thân của tôi cũng nói, nếu không tận mắt chứng kiến mấy chuyện lăng nhăng bên ngoài của Giang Hoài Tự, thì chỉ nhìn cách anh ấy đối xử với tôi, ai cũng tưởng anh là kẻ si tình.

Trong đêm tối, đèn sàn đã bị Giang Hoài Tự tắt, tôi chẳng nhìn rõ được gương mặt anh ấy.

“Hôm nay lại có một cô gái tìm em, tên là Bạch Miểu Miểu, trông hơi giống em. Cô ta nói anh không còn yêu em nữa.”

“Anh chẳng nhớ nổi cô ta là ai nữa, em nghe mấy lời vớ vẩn đó làm gì?”

Giang Hoài Tự khựng lại một lúc: “Nếu em thấy khó chịu, anh sẽ cho người bảo vệ em, để mấy cô đó không tới trước mặt em nữa.”

Một lúc lâu sau, tôi mới cất tiếng:

“Ý em không phải vậy. Ý em là… nếu anh muốn tự do, thì em có thể nhường chỗ.”

Giang Hoài Tự tỏ ra rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nói đến chuyện ly hôn. Trước đây dù anh ấy có thử thăm dò bao nhiêu lần, tôi cũng chưa từng nói như vậy.

“A Vũ, em sao thế?”

Anh ấy lại gần tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

“Em không vui à?”

“Mai anh dẫn em đi ăn, rồi bắn pháo hoa được không?”

Tôi không nói gì nữa, chỉ kéo chăn lại rồi nằm ngủ.

Anh ấy kéo lấy chăn, giống như đang làm nũng: “A Vũ, đừng không thèm để ý đến anh như vậy mà.”

“A Vũ, nếu em không thích, thì anh sẽ bỏ hết mấy cô kia. Anh chỉ ở bên em thôi, được không?”

03

“A Vũ, A Vũ…”

Ngay cả trong mơ, anh ấy cũng lẩm bẩm gọi tên tôi, dịu dàng như tiếng thì thầm của người tình.

Thật ra, tôi cũng không rõ từ khi nào giữa tôi và Giang Hoài Tự lại trở thành như thế này?

Những người phụ nữ từng tới trước mặt tôi thị uy, cũng từng kể không ít chuyện Giang Hoài Tự làm cho họ.

Nhưng nói thật lòng, những gì anh ấy từng làm cho tôi… còn nhiều hơn thế.

Tôi từng nghĩ, anh ấy đã dốc hết lòng dạ vì tôi.

Giang Hoài Tự đã làm rất nhiều điều khiến tôi cảm động, thậm chí có những điều… đủ để tôi ghi nhớ suốt cả đời.

Người ta vẫn nói, chỉ cần một người bỏ ra đủ nhiều, thì tình cảm cũng sẽ ngày càng sâu đậm.

Lúc tôi còn học ở Cảng Thành, anh ấy làm việc ở Kinh Thành, mỗi cuối tuần đều bay đến thăm tôi.

Chỉ riêng thời gian bay đã mất ba tiếng, cộng thêm hai tiếng chuẩn bị trước chuyến bay, tổng cộng tốn hết mười tiếng đi về.

Thời gian của một người quý giá biết bao, làm sao có thể vì một người khác mà tiêu tốn mười tiếng chỉ để di chuyển?

Vậy mà anh ấy đã làm như thế suốt một năm trời.

Thời điểm đó, anh ấy vừa mới đứng vững ở tập đoàn Giang thị, mấy lão già trong ban điều hành còn chưa phục anh.

Anh ấy không có thời gian nghỉ ngơi trên máy bay, gần như bóp nát quỹ thời gian ngủ của mình, mới có thể cân bằng giữa tôi và công việc.

Có lúc tôi còn thấy xót cho anh.

Mỗi khi anh đến Cảng Thành, tôi đều cùng anh trốn trong khách sạn.

“Giang Hoài Tự, để em nằm cạnh anh ngủ được không? Người không thể không ngủ được đâu…”

Giang Hoài Tự vui vẻ ôm tôi vào lòng: “Nếu chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau thì tốt biết mấy.”

“A Vũ, em yên tâm. Anh nhất định sẽ để em đứng cạnh anh.”

Tôi cũng đồng ý với anh ấy, tôi chăm chỉ học hành, nghiêm túc học quản trị doanh nghiệp. Tôi nghĩ sau này chúng tôi nhất định sẽ là một cặp đôi khiến người ta ngưỡng mộ.

Cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau trưởng thành.

Cánh phóng viên lắm chuyện còn chẳng buồn chụp tôi và Giang Hoài Tự. Anh ấy đường hoàng nắm tay tôi đi khắp các con phố, tuyên bố với cả thế giới rằng tôi là bạn gái của anh.

Ngay cả hệ thống cũng xác nhận, mức độ tình cảm của Giang Hoài Tự dành cho tôi đã đạt 100%.

Hệ thống: “Ký chủ, cái này dễ chinh phục quá rồi đó, cô còn chưa làm gì mà Giang Hoài Tự đã bị câu mất rồi kìa~”

Lúc đó, chắc anh ấy thực sự rất yêu tôi, đúng không?

Về sau tôi cũng chẳng biết sao nữa, giữa tôi và anh bắt đầu rơi vào một giai đoạn bế tắc.

Ở nhà, anh vẫn yêu tôi như trước. Nhưng chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, anh lại chẳng chịu yên phận.

Lần đầu tiên phát hiện anh ngoại tình, tôi thật sự rất giận.

“Giang Hoài Tự, anh… anh thật sự thích cô ta sao?”

Giang Hoài Tự vẫn cười vô lại: “A Vũ, đừng giận mà. Chỉ là chút đồ chơi thôi.”