Tình nhân của Giang Hoài Tự khiêu khích tôi, gửi tới loạt ảnh thân mật của bọn họ.

“Trong khách sạn 36 lần, trên xe 5 lần. Lần trước anh ấy nói sẽ về mừng sinh nhật cô, là tôi gọi anh ấy đi đấy.”

Tôi chụp màn hình, một chạm gửi luôn cho Giang Hoài Tự:

“Cô ta làm phiền tôi rồi, anh xử lý cho cô ta yên lặng được không?”

Cánh paparazzi chụp được cảnh Giang Hoài Tự dắt theo một sao nữ nhỏ đi nghênh ngang giữa phố.

Tôi gửi mã chuyển khoản của anh ta qua: “Phóng viên bảo hai trăm ngàn, là sẽ không đăng bài.”

Những cô gái kiểu đó nhiều vô kể, nhưng chẳng ai ảnh hưởng nổi đến cuộc hôn nhân của tôi và Giang Hoài Tự.

Tôi chưa bao giờ đề cập đến chuyện ly hôn, Giang Hoài Tự còn hay trêu tôi là “rùa thần Nhẫn Giả”.

“Có phải vì em từ gái nghèo thành mợ nhà giàu nên mới không nỡ ly hôn không?”

Tôi chống cằm suy nghĩ một lát.

Tôi chỉ đến để ‘công lược’ anh ta, mà một khi đã đạt điểm tình cảm tối đa, thì tình yêu cũng bắt đầu phai nhạt.

“Nếu anh muốn tự do, thì thật ra tôi có thể ly hôn.”

Giọng Giang Hoài Tự nửa đùa nửa thật: “Em nỡ rời bỏ cuộc sống thế này sao?”

Trò chơi công lược đã kết thúc.

Chỉ là tôi vẫn chưa thoát khỏi vai diễn.

Tôi nên đi ‘công lược’ mục tiêu tiếp theo rồi.

01

Tôi không nhớ nổi đã là cô gái thứ mấy chặn xe tôi.

Trợ lý đứng bên cạnh đã lên tiếng: “Tôi đuổi cô ta đi ngay.”

Tôi phất tay, hạ cửa kính xe, nhìn vào gương mặt non trẻ của cô gái ấy.

Tôi bỗng muốn nghe xem liệu cô ta có nói ra điều gì mới mẻ không — nhưng dường như vẫn vậy thôi.

Cũng chỉ là kể lể Giang Hoài Tự thân thiết với cô ta thế nào, kẻ không được yêu mới là tiểu tam.

“Cô già rồi, cũng chẳng còn gì hấp dẫn, anh Hoài Tự đâu còn yêu cô nữa? Sao cô còn bám theo anh ấy làm gì?!”

“Cô nhường anh ấy cho tôi đi, ly hôn được không? Tôi thật sự yêu anh Hoài Tự, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh ấy.”

Tôi nhìn gương mặt bướng bỉnh của cô gái ấy, cứ ngỡ rằng từng nếm chút ngọt ngào từ Giang Hoài Tự là có được tình yêu.

Nghe được một lúc tôi cảm thấy vô cùng nhàm chán, chẳng có gì mới mẻ.

Nhưng vì Bạch Miểu Miểu có vài nét giống tôi thời trẻ, nên tôi giơ điện thoại lên chụp một tấm.

Rồi gửi ngay cho Giang Hoài Tự: “Lại bị chặn xe nữa nè, anh thích kiểu này không?”

Bạch Miểu Miểu ngẩn người trước hành động chụp ảnh bất ngờ của tôi: “Cô định làm gì?”

“Dù cô có nói với anh Giang, tôi cũng không sợ đâu. Anh ấy bảo sẽ luôn chống lưng cho tôi.”

Phía Giang Hoài Tự có vẻ đang bận, một lúc lâu sau mới phản hồi: “Cô ta là ai?”

Tôi lập tức hiểu ý ông chồng này — chỉ là người không đáng quan tâm.

“Em gái à, anh ấy sẽ không cho cô tiền đâu. Muốn leo lên chính thất? Giờ chưa có cửa. Hay cô tới chỗ trợ lý của tôi đăng ký trước, khi nào chúng tôi ly hôn sẽ báo cô một tiếng nhé?”

“Cô có gì đặc biệt không? Bằng cấp cao hay có tài năng gì? Tôi bảo trợ lý ghi chú lại giùm cô?”

Mắt Bạch Miểu Miểu đỏ hoe, giống như một con thỏ nhỏ bị kinh hãi, vẫn còn vài phần ngây thơ.

“Cô… cô sẽ ly hôn thật sao?”

02

Chúng tôi… chắc là sẽ ly hôn thôi?

Tôi nghĩ một lát rồi trả lời:“Sẽ.”

Trợ lý bên cạnh ngạc nhiên:

“Phu nhân, tháng trước tiên sinh vừa đấu giá cho cô món đồ trị giá hàng chục triệu mà. Dù anh ấy có chơi bời bên ngoài, nhưng mấy người đó không thể vượt mặt cô được. Hơn nữa, cô còn nắm giữ không ít cổ phần của tập đoàn Giang thị. Nếu thực sự ly hôn, phân chia tài sản sẽ rất rắc rối.”

Tôi vẫn không dao động.

“Ly hôn hay không sao nói trước được? Biết đâu ngày mai có người từ tầng trên nhảy xuống đè chết tôi thì thành góa phụ luôn rồi.”

Trợ lý lập tức im miệng, nghĩ bụng nếu còn khuyên nữa thì chẳng biết tôi sẽ nói ra lời chấn động gì.

Cửa kính xe chuẩn bị kéo lên, Bạch Miểu Miểu vẫn chưa rời đi, mắt đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Anh ấy nhất định sẽ nhìn thấy tôi.”

“Vậy thì cô nên nói với anh ấy, chứ không phải tới trước mặt tôi than thở.”

“Nếu anh ấy thật sự muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể nâng cô thành bà Giang. Cần gì đến tìm tôi?”

Tôi không hề đi theo kịch bản mà cô ta vạch sẵn, có lẽ khiến cô ta hơi thất vọng.

Nhưng mấy người làm vợ nhà giàu như tôi, nào có ai gào thét điên cuồng vì bị tiểu tam chọc tức đến mất kiểm soát cảm xúc?

Nếu đến chuyện này cũng không chịu nổi, thì chắc sớm đã phát điên rồi.

Chỉ là tôi thật sự bắt đầu thấy nhàm chán — ngày nào cũng có những cô gái như cá vượt sông kéo đến. Có lẽ họ đã thử tìm đến Giang Hoài Tự, nhưng không được gì, nên mới quay sang nhắm vào tôi.

Cứ như thể chỉ cần tôi đồng ý, thì họ có thể đường đường chính chính làm tiểu tam, chờ ngày lên ngôi.

Tôi chợt thấy tò mò, không biết những cô gái quanh Giang Hoài Tự là kiểu người như thế nào?

Tôi cầm điện thoại lên tra thử. Cô ta cũng có chút tiếng tăm trên mạng, là một luật sư chuyên nghiệp, học vấn cũng ổn.

Trên trang Weibo của mình, cô ta thường xuyên úp mở chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào với bạn trai.

Bình luận toàn là người ngưỡng mộ, còn Bạch Miểu Miểu trả lời rất dịu dàng:

“Dù kết quả thế nào, tôi vẫn muốn cùng anh ấy đi hết một đoạn đường.”

“Trong môi trường công việc toàn lý trí thế này, tôi đã dành hết cảm xúc cho anh ấy.”

Đáng tiếc là, cô ấy không biết trong mắt Giang Hoài Tự, chỉ có ba chữ: “Cô ta là ai.”

Ngây thơ đến buồn cười.

Giang Hoài Tự trở về mang theo mùi rượu, anh ấy đi tắm trước rồi mới lên giường nằm cạnh tôi.