8

Vừa nhìn thấy Tống Tứ, tim tôi thót lên một cái.

Tôi sợ anh ta.

Hồi cấp ba, sợ anh ta bảo ba anh ta cắt tiền sinh hoạt của tôi. Đi làm rồi, lại sợ anh ta đuổi việc.

Đúng là tôi chẳng thay đổi gì, vẫn nhát gan như thế.

Chu Á tươi cười bước tới, ôm lấy anh ta:

“Tống Tứ!”

Nhưng cảnh tượng ôm ấp như trong tưởng tượng không xảy ra.

Tống Tứ giơ tay chặn cô ta lại, mặt lạnh như băng:

“Em đến đây làm gì?”

Nụ cười của Chu Á hơi đông cứng, nhưng ngay sau đó cô ta nở nụ cười giả lả, ôm lấy tay anh:

“Hôm nay chúng ta hẹn đến nhà ông nội anh ăn cơm, anh quên rồi sao?”

Tống Tứ không nhìn cô ta, ánh mắt lại dừng trên người tôi. Anh rút tay khỏi tay cô ta một cách dứt khoát, như muốn tránh né:

“Anh nói là sẽ đi sao?”

Mặt Chu Á thoáng vẻ lúng túng, nhưng cô ta vẫn cười:

“Tống Tứ, anh bận lắm à? Em đợi anh xong việc.”

Tôi nhìn mà thấy ngại thay cô ta.

Nhưng Tống Tứ hoàn toàn không để ý, chỉ quăng lại một câu:

“Cô vào đây.”

Câu này là nói với tôi.

Tôi?

Đang hóng drama mà bị gọi bất ngờ, tôi giật nảy mình.

Chẳng lẽ là muốn đuổi việc tôi thật?

Tôi thấp thỏm bước vào, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Nếu cần, tôi sẽ vạch trần chuyện ngoại tình của Chu Á để cứu lấy công việc của mình. Hoặc đe dọa anh ta rằng tôi sẽ giữ bí mật, miễn là đừng đuổi tôi.

Dù gì nghĩ lại thì lương 15.000 tệ vẫn rất thơm.

Vừa vào, Tống Tứ đưa cho tôi một xấp tài liệu:

“Tối nay có buổi gặp gỡ hợp tác dự án, cô xem trước đi.”

Không phải đuổi việc, mà là đưa tôi đi gặp đối tác?

“Nhưng tôi chỉ là trợ lý đời sống, chưa từng xử lý dự án…”

“Không phải cô học thêm tiếng Đức ở đại học sao?”

“Đối phương là người Đức.”

Thì ra là vậy.

Khoan đã, sao anh ta biết tôi học thêm tiếng Đức ở đại học?

Anh ta như nhìn thấu suy nghĩ của tôi:

“Cô viết trong hồ sơ xin việc.”

À, đúng rồi.

Khi Tống Tứ dẫn tôi rời khỏi văn phòng, ánh mắt của Chu Á như muốn lòi ra ngoài.

“Tống Tứ, đưa người ngoài về nhà ông nội ăn cơm thì không hay đâu.”

“Ai nói với cô là tôi sẽ về nhà ăn cơm? Còn nữa, sau này đừng vì chuyện riêng mà đến công ty. Đây là nơi làm việc, không phải sân khấu cá nhân của cô.”

Chu Á tức giậm chân:

“Anh không về? Thế em phải làm sao?”

Tống Tứ liếc tôi một cái, ý bảo tôi theo anh ta:

“Chỗ nào đến thì về chỗ đó.”

Mặt Chu Á tái mét.

9

Ngồi trên xe của Tống Tứ, điện thoại của anh ta reo lên.

Là Chu Á gọi. Nhưng cả xe đều nghe được vì loa ngoài.

“Tống Tứ, tôi không phải không thể sống thiếu anh! Anh thật quá đáng!”

Tôi sợ đến mức nắm chặt điện thoại trong tay, tài xế cũng siết chặt vô lăng.

Vậy mà người trên xe, chẳng đợi cô ta nói xong, đã lạnh lùng ngắt máy.

Đúng là lạnh lùng đến mức xứng đáng với biệt danh của anh ta: Tống Diêm Vương.

Bên kia vừa im ắng, điện thoại của tôi lại đột ngột vang lên.

Là tin nhắn từ Chu Á.

Cô ta bảo tôi đặt một bữa tối cho hai người vào tối nay.

Nhìn tin nhắn, tôi sững sờ. Đây chẳng phải là khiêu khích công khai sao?

Tôi còn đang trên xe của Tống Tứ, cô ta không sợ tôi đưa tin nhắn này cho anh ta xem à?

Tôi cố ý để màn hình đặt bữa tối hiển thị rõ ràng ngay trước mặt.

Ở góc độ này, chắc chắn Tống Tứ có thể nhìn thấy.

Thế nhưng, anh ta chỉ cúi đầu đọc tài liệu, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Bạn trai?”

“Hả?”

Tôi không ngờ Tống Tứ lại hiểu lầm hoàn toàn.

Anh ta nhìn thấy màn hình đặt bữa tối dành cho hai người, lại nghĩ rằng tôi đặt cho tôi và bạn trai mình.

Ngồi trên xe mà tôi tức nghẹn lời.

Nhưng giờ còn phải đi bàn chuyện dự án, tôi chỉ đành tạm gác lại, không vạch trần Chu Á.

Anh ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt bỗng có chút cảm xúc:

“Yêu bao lâu rồi?”

“Hai năm.”

Anh ta đột nhiên cười nhạt một tiếng:

“Hai năm mà chưa tính chuyện kết hôn? Không sợ làm công dã tràng à?”

“Chúng tôi có kế hoạch. Cuối năm cưới.”

Mặt anh ta đen kịt:

“Thật sao?”

Không biết có phải tôi hoa mắt không, nhưng tôi thấy anh ta có vẻ hơi trầm xuống.

Nhìn anh ta như vậy, tôi bỗng dưng thấy hơi tội nghiệp.

Đẹp trai thì sao, giàu có thì sao. Anh ta làm việc cật lực, kiếm được bao nhiêu tiền cuối cùng cũng để người đàn ông khác tiêu xài.

Tôi thở dài, nghiêm túc khuyên một câu:

“Tống tổng, nếu có thời gian, anh nên đến khách sạn kiểm tra thử.”

Tôi không thể nói rõ ràng hơn được.

Rốt cuộc có ngoại tình hay không, anh ta tự đi kiểm tra sẽ biết. Tôi không thể ăn nói lung tung được.

“Muốn nói gì?”

“Chỉ là… anh vừa cãi nhau với cô ta dữ vậy, thực sự không sao chứ? Không phải nghe nói hai người sắp kết hôn rồi sao?”

“Ai nói với cô?”

“Cả công ty đều biết mà?”

“Vậy chắc vì cô suốt ngày tập trung vào mấy chuyện tào lao này, nên công việc mới không có tiến triển đúng không?”

Phi!

Đồ lòng lang dạ sói.

May mà đối tác lần này khá thân thiện.

Ban đầu tôi có chút ngại ngùng, trước khi trả lời câu hỏi gì cũng phải liếc sang Tống Tứ một cái.

Nhưng sau đó, tôi phát hiện Tống Tứ chẳng nói năng gì, mặc kệ tôi muốn nói gì thì nói. Anh ta không hề xen vào.

Tôi liền thả lỏng bản thân, trò chuyện thoải mái hơn.

Đến cuối buổi, đối tác người Đức đã uống khá nhiều, bắt đầu bàn đến chuyện riêng tư.

“Tổng giám đốc Tống, nghe đồn anh có một cô gái mình yêu thích nhiều năm, lại sắp kết hôn nữa. Hẳn là vị tiểu thư xinh đẹp này?”

Đang dịch lại lời ông ta, tôi giật bắn mình. Người này uống say rồi à, nói nhảm gì thế?

Tôi quay sang nhìn Tống Tứ, dịch lời ông ta rằng:

“Họ nói anh và Chu Á là trời sinh một cặp.”

Tống Tứ liếc tôi một cái, rồi bảo tôi dịch lại:

“Chuyện kết hôn còn xa lắm.”

Tôi: ???

Đây là kiểu trả lời gì vậy? Chẳng ăn nhập gì cả.

Người Đức lại hỏi:

“Chẳng lẽ là còn chưa theo đuổi được?”

Tống Tứ nhìn chằm chằm tôi:

“Cô ấy không thích tôi.”

Tôi: !!!

Khoan đã, chẳng lẽ anh ta đã phát hiện Chu Á ngoại tình?

Buổi đàm phán diễn ra rất thuận lợi. Đến cuối, đối tác người Đức uống không ít, mà Tống Tứ cũng chẳng kém.

Khuôn mặt anh ta càng uống càng tái nhợt.

Tôi chỉ uống vài ly, nhưng đầu óc cũng hơi choáng.

Bữa tối kết thúc, cả đoàn tiễn đối tác về khách sạn nghỉ ngơi.

Đến lúc đó, tôi mới biết khách sạn họ ở lại chính là khách sạn năm sao nơi Chu Á đang ở.

Không phải trùng hợp quá sao, tầng lầu còn giống nhau nữa.

Để giữ lịch sự, Tống Tứ đi cùng họ lên tận tầng.

Ngay khi bước lên tầng đó, thần kinh tôi bắt đầu căng như dây đàn.

10

Ban nãy, Chu Á nhắn tin bảo tôi đặt đồ ăn khuya, đặt hai phần, còn kèm thêm bia.

Tôi giả vờ không thấy.

Nhưng đã đặt hai phần, rất có khả năng cô ta lại hẹn người đàn ông kia.

Chu Á ngoại tình bị Tống Tứ bắt gặp là chuyện sớm muộn, và tôi nghĩ đó là quả báo cho anh ta.

Nhưng giờ đây, cùng đi với anh ta là rất nhiều đối tác. Nếu cả đoàn người này cùng chứng kiến Tống Tứ bị cắm sừng, đây chắc chắn sẽ thành một tin tức lớn.

Thậm chí, mối hợp tác cũng có thể bị ảnh hưởng.

Nhóm đối tác Đức đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng, họ tin tưởng Tống gia và Chu gia vì cả hai đều là những doanh nghiệp hàng đầu trong nước, đang chuẩn bị hợp tác chặt chẽ.

Ngay khi tôi đang thấp thỏm không yên, Tống Tứ bỗng dưng dừng lại.

“Chu Á ở khách sạn này đúng không?”

“Hả? Đúng vậy.”

“Số phòng là bao nhiêu?”

“6607.”

Tôi không đoán được anh ta đang định làm gì, nhưng lòng bàn tay tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi.

“Ngay phía trước thôi.” Anh ta nhìn tôi, cười nhẹ, “Tôi nghĩ lại rồi, chẳng phải cô bảo tôi nên đi kiểm tra cô ta sao? Vậy thì tôi qua chào cô ta một tiếng nhé?”

“Anh trai ơi, sao không chọn lúc khác mà nhìn? Đối tác người Đức kia vẫn đang đứng bên cạnh mà, anh nhất định phải chọn đúng lúc này sao.”

“Hay là… hay là anh đưa các vị đây về phòng trước rồi hãy đi chào hỏi?”

Anh ta bật cười nhìn tôi:

“Cô run cái gì đấy?”

Run?

Tôi sắp phát điên rồi, tin không?

Anh ta vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Tôi theo sát phía sau, nắm chặt điện thoại, trong đầu nghĩ có nên nhắn cho Chu Á một tin nhắn để cảnh báo không.

Nhưng suy nghĩ một lúc, tôi tự nhủ: mình điên rồi sao? Tại sao phải giúp cô ta giấu giếm?

Khi Tống Tứ đến trước cửa phòng 6607, tôi cảm giác như không thở nổi.

Đúng lúc anh ta định gõ cửa, bỗng nhiên quay đầu lại,

“Thôi, nghe cô đi.”

Tôi suýt nữa thì phun một búng máu, “Được!”

Hai người này cãi nhau thì thôi, nhưng hành hạ tôi – một người vô tội – thì tính là gì chứ?

Sau khi đưa đối tác người Đức vào phòng, Tống Tứ dựa vào tường nhìn tôi chằm chằm.

“Sao ra nhiều mồ hôi thế?”

“Nóng.”

Anh ta cười, nhìn tôi rất lâu mà không nói gì.

Bị ánh mắt đó soi, tôi cảm thấy hơi không thoải mái,

“Anh định đưa tôi về nhà, hay đi gặp cô ta?”

“Đi gặp cô ta.”

Nói xong, anh ta bước từng bước về phía phòng 6607.

Tôi lẽo đẽo theo sau.

Nhưng ngay lúc đó, đồ ăn giao tới, cửa phòng 6607 mở ra.

Tôi nhìn thấy một bàn tay đàn ông đưa ra lấy đồ ăn.

Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cơ, chính nó khiến tôi để ý vì tôi cảm giác chiếc đồng hồ này trông rất quen.

Bầu không khí như chiến tranh sắp nổ ra, dây thần kinh của tôi căng thẳng cực độ.