“Phụ thân, chuyện nhà họ Chu vừa mới qua đi, lúc này nếu chúng ta vội vàng ra mặt cảm tạ, e sẽ khiến người ta bàn tán. Nữ nhi… nữ nhi chỉ muốn yên tĩnh vài ngày.”
Phụ mẫu liếc nhìn nhau, chợt hiểu ra.
“Đúng, là phụ mẫu suy nghĩ chưa chu toàn. Con chịu ấm ức rồi, nên tĩnh tâm lại một chút.”
Họ chỉ cho rằng ta là vì tình mà buồn, nào đâu biết trong lòng ta lạnh nhất không phải vì Chu Ngôn Phu, mà vì sự thiên vị của họ, vì cái phủ đệ đầy giả dối này.
Giờ đây, mọi thứ đã theo đúng sắp đặt của ta.
Vở kịch hay—sắp bắt đầu rồi.
4.
Ngày đại hôn, ta khoác lên mình bộ hỷ phục được gửi tới trong sính lễ.
Bộ áo cưới này dùng kim tuyến thêu họa tiết loan phượng hòa minh, điểm ấn tượng nhất là viên minh châu to tròn khảm ở cổ áo—tròn trịa, trong suốt, ánh sáng lấp lánh lóa mắt.
Mẫu thân nhìn đến sững sờ, giọng nói run rẩy như không thể tin nổi.
“Bộ hỷ phục này… viên minh châu này… sao ta thấy giống mẫu trong lễ cưới năm xưa của hoàng hậu nương nương quá…”
Phụ thân nghe vậy giật mình, cúi đầu quan sát thật kỹ.
“Đừng nói bậy! Nhất định là bà nhìn nhầm. Nhà họ Liễu vốn cao quý, chắc là được ban thưởng ít đồ trong cung, lấy ra dùng làm thể diện cho Duệ nhi thôi. Sao có thể liên quan tới Đông cung được?”
Ta chỉ mỉm cười lặng lẽ, không lên tiếng.
Bọn họ tất nhiên không biết—vì vốn dĩ, đây đâu phải là đồ của nhà họ Liễu.
Giờ lành sắp đến, tiếng trống chiêng kèn sáo từ xa dần vang lên. Đoàn rước dâu đã tới.
Thế nhưng, người cưỡi ngựa trắng dẫn đầu lại là Chu Ngôn Phu với gương mặt mang theo vẻ mỉa mai.
Sắc mặt phụ mẫu lập tức thay đổi.
“Ngôn Phu, sao lại là con? Hôm nay là Liễu Tương Thư đến rước Thanh Duệ mà!”
Chu Ngôn Phu ngửa cổ cười lớn, ánh mắt quét về phía ta, trong mắt thoáng lộ vẻ kinh diễm.
“Chẳng qua là huynh đệ ta đùa giỡn một phen, nàng lại coi là thật sao?”
“Nàng lẳng lơ như vậy, xem ra làm bình thê cũng không cần nữa. Cho nàng một vị trí lương thiếp là đủ rồi.”
Sắc mặt phụ mẫu lập tức trắng bệch, cả người chết sững tại chỗ.
Khách khứa xung quanh lập tức xôn xao, rì rầm bàn tán.
Mẫu thân là người phản ứng trước tiên, vội vàng kéo lấy tay ta, giọng gấp gáp.
“Duệ nhi, con đã chịu thiệt rồi, nhưng kiệu hoa đã đến cửa, không thể hối hôn! Nhà họ Xương chúng ta không chịu nổi mất mặt như thế!”
Ta khẽ gạt tay bà ra, mặt không biểu cảm.
“Vội gì? Mẫu thân, giờ lành còn chưa đến mà.”
Chu Ngôn Phu thấy ta bình tĩnh như vậy, lại cho rằng ta đã khuất phục, đắc ý cười nói.
“Quả nhiên, vẫn là đại tiểu thư đoan trang hiểu lễ. Mời lên kiệu.”
Hắn đưa tay túm lấy cổ tay ta, muốn kéo ta vào kiệu hoa.
Ta lùi một bước, vung tay áo, hất phăng bàn tay dơ bẩn kia ra.
Thúy Hà lập tức bước tới, dang tay chắn trước người ta.
“Chu công tử, xin ngài tự trọng!”
Ánh mắt Chu Ngôn Phu dâm tà lướt qua người chúng ta, nở nụ cười nham hiểm.
“Hay lắm, con nha đầu này có cá tính! Bổn công tử thích! Tối nay ta sẽ ‘giáo huấn’ nàng thế nào là nữ tắc, rồi thu nàng luôn với con nha đầu ngông cuồng kia!”
Đúng là vô liêm sỉ đến ghê tởm.
Ngay lúc ấy, từ đầu phố bên ngoài vang lên tiếng trống nhạc còn hùng hậu hơn, kèm theo tiếng người kinh hô và bàn tán.
“Mau nhìn! Đó là… nghi trượng của Thái tử!”
“Thái tử hôm nay cũng thành thân sao? Sao không nghe thấy tin gì?”
“Ngôi vị Thái tử phi bỏ trống bao năm, chẳng lẽ hôm nay là đón tân Thái tử phi?”
Sắc mặt Chu Ngôn Phu hơi biến. Thái tử đại hôn là quốc lễ, nếu va chạm vào, tội không hề nhỏ.
Hắn lo lắng, vội đưa tay kéo ta lần nữa.
“Mau lên kiệu! Nếu chậm trễ, đụng vào xa giá của Thái tử, cả ta và nàng đều không gánh nổi!”
Ta lại lần nữa hất tay hắn ra, giọng nói rắn rỏi như thép.
“Ta nói rồi, ta không gả cho ngươi!”
Chu Ngôn Phu như thể nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, chỉ vào hỷ phục trên người ta, cười nhạo.
“Không gả cho ta? Nàng mặc phượng bào lộng lẫy thế kia, cả kinh thành đều biết hôm nay nàng xuất giá! Ngoài ta ra, nàng còn có thể gả cho ai?”
Ta thẳng lưng đứng dậy, giơ tay chỉ về phía đoàn kiệu đang tiến tới chậm rãi.
“Ta gả cho người đó!”
Chu Ngôn Phu sững người, sau đó cười như điên.
“Muốn làm Thái tử phi? Chỉ bằng nàng? Xương Thanh Duệ, nàng điên rồi sao?”
Phụ thân sợ đến sắc mặt xám ngoét, giận dữ quát mắng.
“Không được nói bậy! Thái tử phi mà con dám vọng tưởng? Đó là tội chém cả họ!”
Mẫu thân hoảng loạn kéo lấy một tấm khăn đỏ, bịt miệng ta lại.
Không để ta phản kháng, bà và phụ thân liền ra sức nhét ta vào kiệu hoa của Chu Ngôn Phu.
Ta vùng vẫy hết sức, nhưng hai cánh tay đã bị trói chặt.
“Thả tiểu thư ra! Tiểu thư thật sự là người sẽ gả vào Đông cung!”
Thúy Hà khóc lớn lao đến cứu ta, nhưng bị phụ thân ta vung tay tát mạnh, ngã xuống đất.
“Con tiện tỳ, còn dám nói xằng! Nếu không im miệng, ta sẽ xé xác ngươi! Thái tử đại hôn mà thật sự rước Thanh Duệ, ta làm phụ thân sao lại không biết? Mau kéo nó ra ngoài!”