Tâm thần hoảng hốt thế nào, lại bước đến Tụ Hoa Lầu – tửu lâu phồn hoa nhất thành.

Từ khung cửa sổ hé mở của nhã gian tầng hai, lờ mờ vang ra hai giọng nói vô cùng quen thuộc—chính là Liễu Tương Thư và Chu Ngôn Phu.

“Chu huynh, ta đã làm theo lời huynh, đến nhà cầu hôn Xương Thanh Duệ. Quả nhiên phụ mẫu nàng ta mừng rỡ, lập tức đồng ý. Nhưng… nếu chúng ta bày trò đùa cợt nàng ta như vậy, đến ngày thành thân, kiệu hoa đến cửa, nếu nàng ta phát hiện tân lang là huynh chứ không phải ta, với tính cách cương liệt đó, chẳng phải sẽ lập tức trở mặt, thà chết chứ không chịu sao?”

Chu Ngôn Phu uống một ngụm rượu, cười vang.

“Tương Thư hiền đệ, đệ lo nhiều rồi. Nhà họ Xương xem trọng nhất là thể diện. Đến khi đó khách khứa đầy sân, bao ánh mắt đổ dồn, nếu nàng ta gây chuyện, phụ mẫu nàng cũng không cho phép.”

“Ta rất hiểu tính nàng ấy, nếu không nhân cơ hội này tạo thành chuyện đã rồi, nàng ấy tuyệt đối không cam lòng làm bình thê của ta. Với nhan sắc và thân phận của nàng, sau này người đến cầu thân nhất định nhiều như nước chảy. Ta phải tranh thủ cắt đứt đường lui của nàng, trước khi người khác kịp ra tay!”

Liễu Tương Thư thở dài.

“Haizz… nếu huynh thật lòng để tâm đến Thanh Duệ như vậy, lúc trước sao còn dây dưa với Xương Mộ Tử, để thành ra cơ sự này?”

Chu Ngôn Phu khẽ cười, giọng mang theo vài phần đắc ý trơ trẽn.

“Chuyện này đệ không hiểu rồi. Thanh Duệ đoan trang hiền thục, thích hợp làm vợ hiền. Mộ Tử lại kiều mị đáng yêu, riêng có phong vị khác. Cả hai đều là giai nhân tuyệt sắc, nếu có thể cùng sở hữu, chẳng phải là cảnh đẹp nhân gian sao?”

“Ta… ta chỉ lo huynh tính toán quá nhiều, quá tham lam, cuối cùng gậy ông đập lưng ông, chẳng được gì.”

“Hừ, yên tâm đi.”

Giọng Chu Ngôn Phu kiên định.

“Trong lòng Thanh Duệ vẫn còn ta. Giờ nàng chỉ là tức giận, trách Mộ Tử ra tay trước mà thôi. Đợi nàng gả vào rồi, ta thường đến phòng nàng dỗ dành, chờ nàng sinh con đẻ cái, có ràng buộc rồi, tự nhiên sẽ thu liễm tính tình, ngoan ngoãn nghe lời thôi.”

Đầu ta như nổ tung một tiếng “ầm”.

Thì ra là thế.

Tình sâu nghĩa nặng gì đó, nghĩa khí hào hiệp gì đó—tất cả đều là một màn kịch.

Một người là vị hôn phu ta từng chân thành yêu mến.

Một người là thanh mai trúc mã ta từng xem như ruột thịt.

Thế mà lại liên thủ bày ra cái bẫy hèn hạ nhơ nhuốc đến vậy.

Bọn họ xem ta là gì chứ?

Ta lạnh lòng, ánh mắt trở nên quyết tuyệt.

Đã như vậy, ta đành tự tìm đường sống.

Ta lập tức xoay người, kéo Thúy Hà đến một nơi vắng người.

“Ngươi đi thay ta, đưa tin đến phủ Thái tử.”

3.

Hôm nay là ngày Chu Ngôn Phu đón Xương Mộ Tử về làm vợ.

Phủ họ Xương đèn kết rực rỡ, Chu Ngôn Phu vận hỷ phục đỏ chói, vẻ mặt đắc ý, tinh thần phơi phới.

Ánh mắt hắn lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người ta—bộ y phục lam nhạt, mộc mạc đơn sơ—nét cười trên môi liền cứng lại, lập tức chuyển thành vẻ không vui rõ ràng.

“Thanh Duệ, hôm nay là ngày đại hỷ của ta và Mộ Tử, nàng ăn mặc giản dị thế này, người ngoài không biết, còn tưởng phủ họ Xương đang lo chuyện tang sự!”

Ta điềm nhiên cất tiếng, giọng nhạt nhòa xa cách.

“Chu công tử, ánh mắt hôm nay của ngươi, không nên dừng trên người nữ tử khác. Trong mắt ngươi lúc này, nên chỉ có tân nương của ngươi mới phải.”

Chu Ngôn Phu bị câu nói ấy của ta nghẹn họng, sau đó lại như nghe được điều gì thú vị, bật cười khẽ.

“Mộ Tử? Nàng ấy thế nào, ta chưa từng thấy sao?”

“Ngược lại là nàng… Ta vẫn luôn rất tò mò, bộ dáng đoan trang dè dặt ấy của nàng, nếu thật sự động tình, thì sẽ phong tình đến nhường nào…”

Đồ vô liêm sỉ!

Một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ.

Ta trước đây bị mù con mắt nào mà lại thấy hắn là người phong độ, nho nhã?

Xương Mộ Tử đứng bên cạnh, đầu đội khăn trùm đỏ, nghe đến câu này thì rõ ràng thân hình khẽ run, tay siết chặt lấy tay áo hỷ phục.

Nụ cười trên mặt Chu Ngôn Phu lại càng thêm đắc ý.

“Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ yêu thương A Tử thật tốt. Còn nàng, cứ yên tâm chờ đi, viện nhỏ dành cho bình thê ta đã chuẩn bị sẵn cho nàng rồi.”

Ta quay mặt đi, lười chẳng buồn đáp một câu nào.

Phụ mẫu nghe vậy liền cười làm lành, bước lên hòa giải.

“Ngôn Phu à, hôm nay con cứ yên tâm làm tân lang của con đi. Hôn sự của Thanh Duệ cũng đã định rồi, gả cho tân khoa thám hoa Liễu Tương Thư, ngày cưới vẫn như cũ, là cuối tháng.”

Nét cười trên mặt Chu Ngôn Phu lập tức biến mất, ánh mắt tối sầm lại.

“Ồ? Vậy… tiểu tế xin chờ xem.”

Kiệu hoa của Chu Ngôn Phu vừa rời phủ chưa được nửa ngày, cổng phủ họ Xương lại náo nhiệt trở lại.

Một đoàn người khí thế hơn hẳn tiến vào, khiêng theo từng rương sính lễ nặng nề, lần lượt xếp thành hàng.

Tổng cộng mười tám rương sính lễ. Mở ra xem, toàn là châu báu, cổ họa quý hiếm, gấm vóc lụa là, giá trị vượt xa sính lễ của nhà họ Chu.

Phụ mẫu nhìn đến ngây người.

“Vị đại nhân họ Liễu này… đúng là quá mức hào phóng! Quý trọng tiểu nữ nhà ta đến thế, lão phu… lão phu thật là…”

Ông kích động đến mức nói năng lộn xộn, vội vàng chỉnh lại y phục, chuẩn bị đích thân đến phủ họ Liễu tạ ơn.

Ta nhẹ kéo tay áo ông, giọng điềm tĩnh.