Ta không thể tin nổi nhìn phụ mẫu—thì ra… họ đã biết từ trước.

Mẫu thân tiến lên một bước, nhẹ giọng khuyên giải:

“Duệ nhi, A Tử mất mẹ từ sớm, chỉ còn lại chút máu mủ này, ta thật sự không nỡ để con bé phải làm thiếp, cả đời chẳng ngẩng đầu lên nổi!”

“Con là đích nữ, thân phận cao quý, lại có tình cảm sâu đậm với Ngôn Phu. Sau này nó nhất định sẽ đối xử tốt với con. Con… con nhường cho muội muội một bước đi!”

Ha.

Thật nực cười.

Chỉ vì một chút áy náy với người thiếp đã mất, bọn họ lại liên thủ đẩy ta vào hố lửa.

Ta hít sâu một hơi, đè nén nghẹn ngào nơi cổ họng.

“Được, ta nhường. Nhưng nhà họ Chu, ta cũng không lấy.”

Chu Ngôn Phu nghe vậy liền nhíu chặt mày.

“Ta thấy nàng bị giận làm cho hồ đồ rồi. Thôi được, ta cho nàng vài ngày tĩnh tâm, suy nghĩ kỹ thiệt hơn.”

Mọi người lần lượt rời đi. Ai nấy trước khi đi đều nhìn ta bằng ánh mắt trách móc, như thể người không biết phân đại cục lại là ta.

Ngày thứ ba, dưới sự sai bảo của mẫu thân, đám hạ nhân đem từng rương hồi môn vốn chuẩn bị cho ta, khiêng hết sang viện của Xương Mộ Tử.

“Duệ nhi, con đừng trách mẫu thân thiên vị. A Tử dù sao cũng là chính thất, không có hồi môn ra hồn thì làm sao đứng vững trong nhà họ Chu? Con thì… dù sao sau này cũng là bình thê, của hồi môn sơ sài một chút cũng không sao.”

Những lời hoang đường như vậy, mấy ngày nay ta đã nghe quá đủ rồi.

Ta lười tranh luận thêm.

Muốn ra ngoài hít thở một chút, vừa bước tới cổng viện, liền đụng ngay Xương Mộ Tử với dáng vẻ đắc ý ngập tràn.

Nàng ta đặt tay lên cái bụng vẫn còn phẳng lì, ánh mắt không chút che giấu vẻ kiêu ngạo.

“Tỷ tỷ, tỷ thật sự định ra ngoài sao? Muội thật sợ tỷ… chịu không nổi những lời dèm pha ngoài kia.”

“Dù sao cũng là chuyện bị cướp mất vị hôn phu, truyền ra ngoài… quả thực khó coi lắm.”

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, hỏi ra nghi vấn đã luẩn quẩn trong lòng ta suốt bao ngày.

“Xương Mộ Tử, chỉ dựa vào sự yêu chiều của phụ mẫu, muốn tìm một mối hôn sự tốt, đường đường chính chính làm chính thê, hoàn toàn không khó. Vì sao ngươi nhất định phải chọn Chu Ngôn Phu?”

Nụ cười trên mặt Xương Mộ Tử lập tức biến mất, ánh mắt sắc bén, từng chữ một nói:

“Bởi vì… chỉ có cướp của tỷ, muội mới thấy vui.”

Ta lập tức hiểu ra.

Không phải vì tình, cũng chẳng vì yêu, thậm chí chưa chắc vì địa vị.

Nàng ta đơn giản là “tâm lý méo mó”.

Vì một ngụm hư vinh chẳng rõ hình dạng, không tiếc hy sinh trong sạch, hôn nhân và cả cuộc đời yên ổn sau này.

Loại người như vậy, có đầu óc, nhưng chẳng bao nhiêu.

2.

Ngoài cổng bỗng vang lên tiếng gọi trong trẻo, gấp gáp.

“Thanh Duệ muội muội!”

Liễu Tương Thư vội vàng bước vào viện, sau lưng là mấy gia đinh khiêng theo vài rương sính lễ quấn lụa đỏ.

“Thanh Duệ, Chu Ngôn Phu hành xử hồ đồ, làm nhục nàng quá đáng! Ta… ta thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn!”

Hắn hít sâu một hơi, như đã hạ quyết tâm.

“Nếu nàng đồng ý, hôm nay ta sẽ chính thức đến cửa cầu thân, cưới nàng làm chính thê của nhà họ Liễu. Ta nhất định sẽ dốc hết sức mình, bảo vệ nàng chu toàn.”

Phụ mẫu nhìn nhau một cái, lập tức mặt mày hớn hở.

Còn ta thì sững sờ.

Liễu Tương Thư, từ nhỏ ta luôn xem như huynh trưởng, chưa từng có nửa phần tâm tư nam nữ.

Hắn xuất hiện lúc này, là thật lòng thương xót, hay là…?

Thấy ta chần chừ, Liễu Tương Thư tiến thêm một bước, ánh mắt kiên định.

“Thanh Duệ, không giấu nàng, ta… ta đã thầm yêu nàng từ lâu. Chỉ là trước kia nàng và Chu Ngôn Phu tình sâu nghĩa nặng, ta chỉ đành chôn chặt tâm tư này nơi đáy lòng. Nay hắn đã phụ nàng, nếu ta còn lùi bước, chẳng còn mặt mũi làm nam nhi! Nàng lấy ta, ta nhất định sẽ trân trọng, yêu thương nàng, tuyệt không để nàng hối hận vì lựa chọn hôm nay!”

Lời hắn tha thiết chân thành, cảm xúc dạt dào.

“Hay! Hay! Hay!”

Phụ thân ta vỗ tay cười lớn.

“Tương Thư, con trẻ tuổi tài cao, là thám hoa khoa nhất giáp, tiền đồ vô lượng! Con chịu lấy Thanh Duệ, là phúc của nó! Việc hôn sự này, nhà ta đồng ý!”

Mẫu thân cũng vội vàng phụ họa.

“Đúng vậy, cũng để sớm dẹp yên những lời đàm tiếu bên ngoài.”

Phụ mẫu đã vỗ bàn quyết định, hoàn toàn không hỏi qua ý ta.

Xương Mộ Tử bước lên, khẽ cúi người trước ta hành lễ.

“Muội muội chúc mừng tỷ tỷ. Có thể lọt vào mắt xanh của thám hoa Liễu, tỷ tỷ cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu làm người rồi.”

Nghe nàng ta nói, ta hơi nhíu mày.

Nàng ta lại không ghen tị?

Liễu Tương Thư dù xét về gia thế hay tiền đồ đều vượt xa Chu Ngôn Phu. Giờ thấy ta có thể gả tốt hơn, theo tính nàng ta, đáng lý phải ghen ghét đến nghiến răng mới đúng.

Thôi, ta cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.

Lấy cớ lòng rối loạn, ta dẫn theo nha hoàn Thúy Hà ra khỏi phủ.