Thím mở miệng, mẫu thân ta không nói hai lời liền chi tiền.
Lấy tâm đổi tâm, chúng ta có tiền có lòng người, sợ gì mấy cái chủ tử của phủ này.
Đánh đến khi nhang sắp tàn, ta cũng mệt lử, đứng dậy phủi tay, chống hông quay sang mẫu thân:
“Mẫu thân, chắc cũng đủ rồi, mình đi thôi.”
“À mà, phụ thân, đoạn tuyệt thư viết luôn đi.”
Ta ra hiệu cho nha hoàn đưa giấy bút.
Phụ thân hất tay gạt đi:
“Không thể nào.”
Ta liếc nhìn đám người dưới đất:
“Sao, cảm thấy bọn họ còn chưa đủ thảm? nhi tử ngài còn chưa được giải huyệt đâu.”
Ta nhấc chân, dừng ngay bên chỗ hiểm của hắn:
“Ê, nếu phụ thân đã không cần hắn, vậy thứ này giữ lại cũng vô dụng, không bằng để tỷ tỷ giúp ngài giải quyết.”
“Cũng không biết sau này là nam là nữ nữa.”
“Tổ mẫu ghét nhi nữ, lại thích nhi tử, vậy có phải yêu ghét lẫn lộn rồi không, ai mà sống nổi với bà ấy chứ.”
Thẩm Dũng sợ tới phát khóc:
“Phụ thân, phụ thân, người đưa cho tỷ ấy đi, chẳng lẽ nhi tử còn không bằng một đứa nhi nữ sao.”
“Viết đi, cho nó. Ta cũng muốn xem một nữ nhân không có nhà mẹ đẻ thì cưới được ai.”
“Vậy thì không cần lão nhân gia người bận tâm, ta tự có tiền đồ rực rỡ, các người chỉ có thể ngồi đó mà hâm mộ.”
Tổ mẫu vừa mở miệng, phụ thân đành phải nghe theo, thêm cả việc lo nhi tử bị ta phế thật, cuối cùng chỉ còn cách nghiến răng viết đoạn tuyệt thư.
Ta cầm lấy đoạn tuyệt thư nhìn lướt qua, không có gì sai sót, liền rút chân về.
Nói thật, cũng vừa kịp, nếu để thêm chút nữa, chân ta không kiểm soát được thì chắc đã thật sự phế hắn rồi.
Ta vui vẻ kéo tay mẫu thân quay vào phủ tướng quân, cùng đi theo còn có toàn bộ người trong phủ, chỉ để lại đám năm người nhà họ và đám người từ biên ải cùng tổ mẫu chủ tớ đứng đó.
Vừa đi, ta vừa nói:
“Mẫu thân, nói ra cũng lạ, bọn họ về thật đúng lúc.”
Chỉ cách một canh giờ trước.
Ta còn đang xem sổ chi tiêu trong phủ, trời ơi, tiêu xài gì mà nhiều thế, ta lo đến sắp hói đầu.
Khi đó, mẫu thân ngồi bên cạnh còn nhẹ nhàng nói:
“Thôi được rồi, chỗ nào không đủ thì để mẫu thân bù vào.”
Ta vỗ sổ kế toán một cái, dằn tay:
“Không được, không thể để người gánh một mình, con đi tìm tổ mẫu, kéo cả mấy thím lại thương lượng.”
“Thôi bỏ đi, sống từng ấy năm rồi, những thứ bên ngoài chẳng đáng so đo.”
Khi ấy, ta đã thấy không đáng thay mẫu thân.
Thủ tiết như góa phụ suốt mười lăm năm, đổ tiền đổ sức nuôi cả phủ, còn bị tổ mẫu bới móc đặt quy củ.
Nếu không phải mẫu thân biết mưu biết võ, chắc đã bị chà đạp đến mức không nhận ra hình người rồi.
Giờ thì tốt rồi, mẫu thân rốt cuộc cũng thoát khổ.
Còn ta – tiểu yêu tinh thông minh lanh lợi, nhất định phải bám chặt lấy cái đùi vàng này.
Bằng không sau này ăn gì ngon, mặc gì đẹp.
Hehe, dĩ nhiên còn vì có mẫu thân là có kho báu, ta nhất định phải theo bà.
Nếu không, phụ thân có vợ mới, ta chẳng phải sẽ thành cọng cỏ xanh lè mặc người giẫm đạp sao?
Tuyệt đối không được.
Vì của hồi môn của mẫu thân quá nhiều, nên chúng ta phải bận rộn kiểm kê đến tận nửa đêm mới xong.
Vì thế mà lại lưu lại thêm một đêm.
Thế nhưng chỉ một đêm ấy, cũng có người không chịu yên phận.
Tổ mẫu chắc là phản ứng kịp rồi, mặt dày đến năn nỉ mẫu thân ta ở lại, đừng chấp nhặt với bà ta.
Còn hứa hẹn sau này tuyệt đối sẽ không để mẫu tử Lâm Hoan vượt mặt mẫu thân ta.
Cũng sẽ không nhét thêm nữ nhân nào cho phụ thân nữa, vân vân và mây mây.
Nhưng thấy mẫu thân không đáp lời, bà ta không nhịn được mở miệng:
“Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không vậy?”
Chỉ thấy mẫu thân ta ngáp dài một cái:
“Ờ, bà nói gì cơ, ta buồn ngủ quá, vừa chợp mắt một chút.”
Tổ mẫu tức đến xanh mặt, tay run run.
Lão bà tử bên cạnh vội vã đấm lưng dỗ dành:
“Phu nhân đúng là bất hiếu, lão phu nhân đang dạy dỗ, sao lại dám ngủ gật.”
“Hơn nữa, thiên hạ này có đâu ra chuyện mẹ chồng giáo huấn, con dâu lại ngồi mà mẹ chồng phải đứng.”
“Đáng lý bà phải quỳ xuống nghe răn mới đúng.”
Mẫu thân ta cười nhạt:
“Ngươi nói đúng, nhưng ta đã không còn là con dâu bà ta, thì việc gì phải nghe răn dạy.”
“Chỗ ngủ đêm nay của mẫu tử ta, sẽ trả tiền, không ở không công trong phủ tướng quân đâu.”
“Ninh Khánh, ngươi nhất định phải như vậy sao? Một nữ nhân hòa ly rồi thì có kết cục gì tốt? Ngươi cũng hơn ba mươi rồi, muốn tái giá cũng không ai muốn đâu.”
“Chuyện đó là của mẫu thân ta, chẳng cần bà lo việc bao đồng.”
Ta lạnh lùng hừ một tiếng.
“Nghiệt chướng, cái đồ nghiệt chướng, ngươi là tiểu thư phủ tướng quân, đi đến đâu cũng không thoát khỏi thân phận đó.”
“Ta chẳng muốn dính dáng gì tới phủ tướng quân cả.”
Tuy nói con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, nhưng ta không phải chó.
Vả lại tổ mẫu và mấy bà thím thì ăn nói thô lỗ, phụ thân thì không có bản lĩnh, đã thế còn cưới bình thê sinh con, cuối cùng người nuôi vẫn là mẫu thân ta.
Đã ăn mềm lại còn lên mặt, một nhà như vậy, ta thật sự thấy chướng mắt.
Ai bảo ta là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của mẫu thân chứ.
Thật lòng đau lòng thay bà.
Tống cổ được tổ mẫu đi rồi, chúng ta mới chuẩn bị tạm bợ ngủ lại một đêm.
Nào ngờ nha hoàn chạy tới báo:
“Lâm Hoan tới.”
Vừa vào cửa, nàng ta đã “phịch” một tiếng quỳ xuống đất:
“Tỷ tỷ, ta không tranh giành gì với tỷ, cũng không muốn giữ vị trí bình thê, tỷ hãy ở lại đi. Tướng quân, chàng ấy… chàng ấy yêu tỷ, không thể sống thiếu tỷ…”
Ta nhướng mày, thật biết làm ra vẻ.

