5

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Tần Ca.

Ngày mai tôi sẽ rời khỏi thành phố này, nên bắt đầu thu dọn hành lý và đăng bán căn nhà qua môi giới.

Khi mấy cô bạn thân nghe tin tôi sắp rời đi, đã lập tức lên kế hoạch mở tiệc tiễn tôi.

Nghĩ lại thời còn yêu Tần Ca, anh ta cấm tôi tham gia mọi cuộc tụ tập, sau giờ làm nhất định phải về nhà nấu cơm cho anh ta.

Bây giờ sắp rời đi rồi, tôi muốn uống một trận thật đã với chị em.

Tôi nhận phòng ở khách sạn xong thì bắt taxi đến nhà hàng gặp các bạn.

Buổi tiệc toàn là những người bạn đã quen biết nhiều năm, chỉ có một gương mặt lạ – một chàng trai tầm hai mươi tuổi.

Cô bạn thân Vương Nhiễm Nhiễm tươi cười giới thiệu: “Đây là Giang Dật, sư đệ của mình, sắp tới cũng về Giang Thành làm việc. Hai người là đồng hương đấy, nhớ chăm sóc em trai giùm mình nha~”

Mọi người lập tức hò hét bắt tôi và Giang Dật kết bạn WeChat.

Tôi cười cười, chủ động giơ điện thoại quét mã.

Ngay khoảnh khắc tôi quét xong, phía sau vang lên tiếng hét giận dữ: “Thẩm Thời Vi!”

Tôi kinh ngạc quay đầu lại.

Tần Ca đang đứng ở cửa phòng bao, bên cạnh là Lục Uyển.

Thấy tôi nhìn về phía anh ta, anh ta lập tức sải bước tiến tới.

Tần Ca trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng: “Thẩm Thời Vi, chúng ta vẫn chưa ly hôn, cô là loại đàn bà lăng nhăng!”

Rồi anh ta quay sang Giang Dật, tuyên bố như đánh dấu lãnh thổ: “Thẩm Thời Vi là vợ tôi, tôi không cho phép cô ấy thêm WeChat đàn ông nào hết!”

Giang Dật hơi bất ngờ, quay sang nhìn tôi, định nói giúp tôi mấy câu.

Tôi thản nhiên bấm xác nhận kết bạn. Giao diện biến mất, sắc mặt Tần Ca lập tức đen kịt.

Anh ta nghiến răng ken két, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Không khí trong phòng bao bỗng trở nên ngượng ngùng.

Lục Uyển bất ngờ bước lên, định dàn hòa: “Chị Thời Vi, em đã phải an ủi cả đêm mới khiến anh Tần nguôi giận, chị đừng chọc anh ấy tức giận nữa được không?”

“Lúc nãy bọn em đi ăn, thấy chị cười nói vui vẻ với người lạ, anh Tần lo lắng chạy tới liền. Anh ấy vẫn còn quan tâm chị đấy, sao chị lại thêm bạn nam được chứ? Chị không phải đang bắt cá hai tay à?”

Lục Uyển tỏ vẻ phẫn nộ, nhìn tôi chằm chằm.

Cô ta tiếp tục nói giọng đáng thương: “Chị Thời Vi, nếu chị để ý đến sự hiện diện của em, thì em đi ngay. Chỉ xin chị đừng khiến anh Tần khó xử nữa. Chị không biết anh ấy lo cho chị thế nào đâu…”

Ngày xưa, Lục Uyển đã không ít lần giả ngây thơ rồi xen vào chuyện của tôi, lần nào tôi cũng nổi điên lên cãi nhau với cô ta, rồi lại bị Tần Ca mắng ngược.

Lần này, cô ta lại giở trò cũ, nhưng tôi chẳng thấy giận nữa – chỉ thấy buồn cười như đang xem một con hề biểu diễn.

“Tất nhiên là chị không để ý rồi. Em xem em chăm sóc Tần Ca tốt biết bao.”

“Đã đến là khách, mời ngồi.”

Tôi bình thản mời mọi người ngồi xuống, rồi tự mình ngồi cạnh Giang Dật.

Trên bàn còn dư hai chỗ trống.

Sắc mặt Tần Ca u ám rõ rệt, anh ta muốn tôi chủ động ngồi cạnh.

Tôi vờ như không thấy gì, rót rượu cho từng người trên bàn, hết một vòng, cuối cùng Tần Ca cũng không nhịn được nữa.

“Thời Vi, em ra ngoài với anh một lát, anh có chuyện muốn nói.”

Tôi liếc anh ta một cái, thản nhiên đáp: “Có gì cứ nói ở đây.”

Gương mặt Tần Ca lại càng xấu hổ hơn, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Anh ta bước nhanh đến, túm lấy cổ tay tôi, định kéo tôi ra ngoài.

Cô bạn Vương Nhiễm Nhiễm lập tức đứng dậy chặn lại: “Tần Ca, chuyện của cậu với Vi Vi bao nhiêu năm qua tụi tôi đều thấy rõ.”

“Ngày xưa, vì cậu mà Vi Vi sẵn sàng cãi nhau với cha mẹ, chuyện này cậu không lạ gì đâu. Tụi tôi còn tưởng hai người sẽ bên nhau cả đời, ai ngờ giờ lại thành ra thế này.”

Vương Nhiễm Nhiễm nâng ly rượu, chậm rãi nói: “Dù lý do chia tay là gì, bây giờ Vi Vi sắp rời thành phố rồi, mong hai người chia tay trong yên bình.”

“Hôm nay cậu cũng dắt người mới đến, thì thôi, mọi người cùng uống với nhau một ly, coi như tiễn Vi Vi một chặng đường.”

Mọi người lần lượt nâng ly, uống cạn.

Tôi vừa định nói gì đó, thì sau lưng vang lên tiếng ly vỡ.

Quay đầu lại, tôi thấy Tần Ca đứng chết lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, như vừa nghe thấy chuyện gì không thể tin nổi.

6

“Thẩm Thời Vi, em sắp về Giang Thành rồi, sao không nói với anh?”

“Anh là chồng em, sao lại là người cuối cùng biết chuyện? Em chưa từng để anh trong lòng đúng không?!”

Tần Ca gần như suy sụp, hét lên trước mặt mọi người.

Tôi khựng lại một chút — nước mắt của anh ta, không ngờ có ngày cũng rơi vì chuyện giữa chúng tôi.

Nhưng rất nhanh, tôi đã hiểu ra.

Một người được phục vụ tận răng suốt bao năm, bây giờ người đó nói muốn rời đi, tất nhiênsẽ thấy hụt hẫng.

Tôi bình tĩnh đáp: “Đơn ly hôn nhớ ký, đừng để tôi phải nhắc lại.”

“À đúng rồi, nhà tôi đã bán, khóa cửa cũng thay rồi, xe tôi không cần nữa — cứ chuẩn bị tinh thần mà ra tòa đi nhé!”

Tần Ca và Lục Uyển tròn mắt, quay sang nhìn nhau.

Tôi quay sang mọi người xin lỗi một tiếng, không nhìn Tần Ca mà nhìn thẳng vào Lục Uyển:
“Làm ơn dắt bạn trai cô ra ngoài giúp.”

Lục Uyển đứng đơ ra, rõ ràng không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy.

Tôi nhắc lại lần nữa: “Cần tôi gọi bảo vệ không?”

Tần Ca bị bỏ rơi một bên, không chịu nổi nữa, giận dữ bỏ chạy khỏi phòng.

Lục Uyển vội chạy theo ngay sau.

Tôi bước đến đóng cửa lại, thở phào một cái rồi cười nói: “Cuối cùng cũng yên tĩnh. Uống tiếp thôi!”

Vương Nhiễm Nhiễm định nói gì đó, rồi lại lưỡng lự: “Thật ra… ngay từ đầu mình đã thấy cậu và Tần Ca không hợp nhau, anh ta quá độc đoán. Chia tay là đúng.”

“Cậu vốn là tiểu thư nhà họ Thẩm, lại cố bám trụ ở đây vì một người đàn ông, sống khổ suốt mấy năm. Giờ thì tốt rồi, về nhà tận hưởng cuộc sống đi. Đàn ông hai chân đầy ngoài kia.”

Tôi biết cô ấy đang an ủi tôi.

Những năm qua, sự hy sinh của tôi vì Tần Ca, ai thân thiết cũng nhìn thấy.

Chuyện đột ngột chia tay rồi rời khỏi thành phố, trong mắt mọi người, chắc chắn là một cú sốc lớn. Họ nghĩ tôi sẽ không thể vượt qua.

Nhưng chỉ tôi biết, sự tuyệt vọng trong lòng tôi không phải chuyện một hai ngày.

Chuyện kỷ niệm ngày cưới mà anh ta lại đi với Lục Uyển chỉ là giọt nước tràn ly. Suốt 5 năm qua, Tần Ca đã làm vô số việc khiến tôi tổn thương.

Sinh nhật tôi, anh ta đi ăn cùng Lục Uyển. Hẹn hò cùng tôi, anh ta vẫn đưa cô ta theo. Chuyện kiểu đó, xảy ra không dưới trăm lần.

Tôi đã không ít lần tha thứ, tự an ủi mình. Nhưng con người ai cũng có giới hạn.

Một khi giới hạn đó bị phá vỡ, tôi sẽ rời đi — không do dự.

Tối hôm đó, tôi cùng các chị em tâm sự hết lòng, uống không ít rượu.
Cậu em Giang Dật còn chu đáo rót nước cho mọi người, khiến cả bàn lại rộ lên trêu chọc.

Tiệc tan, tôi định ra ngoài bắt taxi, nhưng vừa bước ra khỏi sảnh khách sạn thì thấy Tần Ca đang ngồi ở bậc thềm, hút thuốc.

Thấy tôi đi ra, anh ta lập tức đứng dậy chạy tới, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào xen lẫn giận dữ:
“Tại sao em không đuổi theo anh? Em không sợ anh xảy ra chuyện gì sao?”

Tôi nhàn nhạt đáp: “Bạn gái anh chẳng phải đã chạy theo rồi sao?”

Vừa nghe tôi gọi Lục Uyển là “bạn gái”, Tần Ca bối rối rõ rệt.

Anh ta vội vàng giải thích: “Anh nói rồi mà, anh chỉ coi Lục Uyển như em gái. Em sao cứ không chịu hiểu vậy?”

“Phải nói bao nhiêu lần em mới chịu tin? Vừa nãy cô ấy đuổi theo, là do anh sợ em tức giận nên bảo cô ấy đi.”

Xung quanh bắt đầu có người tụ lại hóng chuyện.

Tôi lườm anh ta một cái, bất lực nói: “Anh bị não à? Không hiểu tiếng người sao?”

“Tôi nói muốn ly hôn không dưới ba lần rồi đấy!”

“Anh với Lục Uyển có quan hệ gì tôi không quan tâm! Tôi muốn ly hôn! Nói bao nhiêu lần nữa đầu lợn anh mới hiểu được hả?!”

Tần Ca ngẩn người nhìn tôi, mắt ầng ậng nước.

Một lúc lâu sau, anh ta mới run giọng hỏi:

“Vậy là… em thật sự muốn ly hôn sao?”

“Đúng vậy!”

Tôi đáp dứt khoát. Câu trả lời ấy như nhát dao đâm thẳng vào lòng Tần Ca. Anh ta nghẹn ngào hồi lâu, giọng khàn hẳn đi, rồi cất tiếng hỏi tiếp:

“Bao giờ bay?” “Ngày mai.” – tôi trả lời, giọng đầy khó chịu.

“Đừng đi!” “Anh không đồng ý ly hôn! Về nhà với anh đi, em bình tĩnh vài hôm, rồi mình ngồi lại nói chuyện, được không?” Tần Ca nắm lấy tay tôi, giọng khẩn thiết.

Tôi vội rút tay lại, lùi về sau một bước: “Không cần đâu. Đồ đạc của tôi đã dọn xong hết rồi. Còn đồ của anh, tôi đã giúp anh đóng gói sẵn và gửi đến nhà Lục Uyển rồi.”

Tần Ca sững người. Anh ta không ngờ chỉ trong vòng một ngày, tôi đã chuẩn bị xong tất cả để rời đi.

Anh còn đang định nói thêm, thì điện thoại reo lên. Vừa bắt máy, giọng Lục Uyển vang lên từ đầu bên kia:
“Anh Tần, em bị trẹo lưng khi đang dọn đồ cho anh… Anh có thể đến không? Em đang ở bệnh viện thành phố, đau quá…”

Nghe thấy Lục Uyển ở bệnh viện, Tần Ca lập tức hoảng loạn.

Còn tôi thì chỉ biết thở dài. Nếu thật sự đau đến thế, thì cô ta còn hơi đâu mà nũng nịu gọi điện? Nhưng Tần Ca thì lại ăn ngay cái chiêu đó.

Quả nhiên, anh ta lập tức xoay người lại, nhìn tôi đầy áy náy: “Vi Vi, anh phải đến bệnh viện xem Lục Uyển thế nào đã… Em chờ anh nhé, được không?”

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Đi đi, cô ta cần anh.”

Tần Ca nhìn tôi sâu một cái, rồi vẫn không chút do dự quay người rời đi.

Cảnh này, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần. Lâu đến mức thấy quen rồi, lòng tôi chẳng còn chút gợn sóng.

Trước đây tôi sẽ giận, sẽ tủi thân. Còn bây giờ — chỉ thấy nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên 2B đó.

Tôi bắt xe quay về khách sạn, leo lên giường ngủ sớm. Sáng 5 giờ dậy, chuẩn bị ra sân bay.

Mở điện thoại lên, màn hình đầy ắp tin nhắn từ Tần Ca.

“Em đừng lên máy bay, chờ anh! Bên Lục Uyển có chút chuyện, anh xử lý xong sẽ đến liền!”
“Em cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi, đừng đi đâu cả, anh bận xong sẽ qua tìm em. Em mà đi là anh giận đấy nhé!”

Tôi chẳng buồn đọc tiếp, lập tức chặn hết mọi tài khoản liên lạc, rồi kéo vali thẳng đến sân bay.