3
Đến công ty, tôi đến gặp chị Linh – cấp trên của mình – để xin nghỉ việc.
Chị ngạc nhiên:”Sao lại đột ngột vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”
Tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng: “Không có gì đâu, chỉ là tôi nhớ nhà, muốn về ở bên ba mẹ.”
Chị Linh nhìn ra được trong lời tôi có ẩn ý, dịu dàng an ủi: “Thời Vi, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, mỗi người nhún một bước, tìm lý do mà hòa giải đi.”
Tôi cười đáp: “Chị Linh, em hiểu hết những điều chị nói. Nhưng lần này em cần nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ này. Giữa bọn em… lỗi không thuộc về em.”
Tôi kể cho chị nghe những chuyện đã xảy ra gần đây, và nói rằng việc nghỉ việc là một quyết định đã suy nghĩ kỹ lưỡng.
Chị Linh vẫn không dám tin: “Em đã bên anh ta bao nhiêu năm rồi, thật sự nỡ buông tay sao?”
Tôi gật đầu chắc chắn. Chị vỗ nhẹ vai tôi, rồi ôm tôi một cái thật chặt.
Làm xong thủ tục nghỉ việc, tôi trở về nhà, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng động sột soạt từ phòng ngủ. Tôi rón rén bước đến gần cửa.
Trong đầu tôi nghĩ – chẳng lẽ có trộm?
Tôi tiện tay chụp lấy cây gậy bóng chày đặt bên cạnh cửa, rồi bất ngờ đẩy cửa xông vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người.
Ngay khi cánh cửa bật mở, Lục Uyển hoảng hốt quay lại nhìn tôi, như một con nai nhỏ bị giật mình.
Cô ta hét lên với tôi: “Chị vào phòng không biết gõ cửa à? Tôi bị chị dọa suýt lên cơn đau tim rồi!”
“Chẳng trách anh Tần ghét chị như vậy! Đúng là người không có giáo dục!”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta, không thèm nhún nhường: “Làm ơn nhận rõ đây là nhà tôi. Ở nhà mình mà gõ cửa cái gì?”
“Còn cô, cô vào đây bằng cách nào? Nếu không nói rõ, tôi sẽ gọi công an bắt cô về đồn.”
Lục Uyển bật cười khẩy, cầm theo một túi đồ của Tần Ca rồi lướt nhanh qua tôi đi về phía cửa.
Trước khi đi, cô ta quay lại hừ lạnh: “Tất nhiên là anh Tần đưa chìa khóa cho tôi! Anh ấy vì chị mà bị thương, chị không thèm hỏi han lấy một câu, đúng là vô cảm!”
“Anh ấy thật xui xẻo tám kiếp mới cưới phải thứ như chị – đồ sao chổi! Chị cũng đâu khác gì tôi, cũng lợi dụng tình cảm của anh ấy để làm tổn thương người khác!”
Nói rồi, cô ta bỏ đi không ngoảnh lại, để tôi đứng ngẩn ra một mình giữa phòng khách.
Tôi thở dài bất lực. Hóa ra Tần Ca tìm đến cô thanh mai trúc mã để được an ủi.
Đúng là rảnh rỗi chẳng chịu yên thân.
Tôi biết anh ta đang trừng phạt tôi – muốn tôi mềm lòng, xin lỗi và quay lại.
Trước kia, chỉ cần thấy anh ta và Lục Uyển ở bên nhau, tôi sẽ nổi điên.
Nhưng giờ đây, lòng tôi lạ lùng bình thản, thậm chí còn thấy buồn cười.
4
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại.
Là Tôn Hạo Vũ – bạn thân của Tần Ca – gọi đến: “Thời Vi, em đúng là nhẫn tâm thật đấy, chồng em bệnh mà em chẳng thèm quan tâm!”
Cùng lúc đó, anh ta gửi một bức ảnh.
Trong ảnh, Tần Ca đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, còn Lục Uyển thì ngồi cạnh, đút cháo cho anh ta.
Trước đây, bạn bè của Tần Ca chẳng bao giờ ưa tôi, bảo tôi nhạt nhẽo, không dễ thương như Lục Uyển, ngày nào cũng mong hai người họ đến với nhau.
Lần này lại phá lệ gọi cho tôi thông báo chuyện này.
Tôi đang thắc mắc thì đầu dây bên kia vang lên tiếng ly vỡ choang.
Tần Ca gào lên giận dữ: “Ai cho cậu gọi điện cho cô ta? Tôi có chết trong bệnh viện cũng không cần cô ta quan tâm!”
“Tối nay có Uyển Uyển bên cạnh, còn cần cô ta làm gì? Dù sao cô ta cũng đòi ly hôn với tôi rồi!”
Lúc này, Tôn Hạo Vũ vội hạ giọng: “Thời Vi, nếu em không đến, A Ca sắp ngủ chung với Uyển Uyển rồi đó.”
Tôi xoa thái dương, ném điện thoại sang một bên, khẽ nói: “Vậy cũng tốt, dù sao Lục Uyển cũng biết cách chăm sóc người khác hơn tôi.”
Nói xong, tôi nhắm mắt lại, đắm mình vào giấc ngủ đang nặng trĩu.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa.
Ngay sau đó, cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra.
Tần Ca lật tung chăn của tôi, chỉ tay vào mặt tôi, quát lớn: “Thời Vi, sao em không đến bệnh viện chăm tôi? Em không sợ tôi với Lục Uyển xảy ra chuyện gì à?!”
Tôi bị giật mình bật dậy ngồi phắt dậy trên giường.
Không hiểu anh ta lên cơn điên kiểu gì nữa. Trước đây mỗi lần anh ta ở với Lục Uyển, tôi chỉ cần gọi điện thôi cũng bị chửi là làm phiền. Giờ tôi để họ có thời gian riêng tư, anh ta lại không vừa lòng.
Đúng là quá khó hiểu.
Tôi đặt tay lên ngực để trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập dồn dập, rồi thở dài, quay sang mắng thẳng vào mặt anh ta:
“Anh uống nhầm thuốc trừ sâu tưởng là Coca nên não hỏng hả?! Nửa đêm nửa hôm anh gào lên cái gì, tôi tiêm ngừa dại rồi, tưởng tôi sợ anh chắc?!”
“Dựa vào đâu mà anh bảo tôi phải đi hầu hạ anh? Anh đúng là con lươn mới dính tí nước đã tưởng mình là hải sản, cóc nhảy lên vách đá mà tưởng mình là Batman!”
“Thượng đế rắc tam quan xuống trần, mỗi anh bung dù né hết, tôi nhổ vào!”
“Đơn ly hôn ký ngay cho tôi, rồi cút khỏi nhà tôi!”
“Còn nữa, mau đòi xe về cho tôi, không thì tôi báo cảnh sát là bị trộm. Đến lúc đó anh và Uyển Uyển vào tù mà tình chàng ý thiếp nhé!”
Tần Ca ngơ ngác đứng hình tại chỗ.
Anh ta không ngờ tôi lại nổi trận lôi đình như vậy, trước giờ tôi chưa bao giờ lớn tiếng với anh ta.
Anh ta nhìn tôi rất lâu, ánh mắt hiện rõ vẻ hoang mang, rồi bỗng nhếch môi cười nhạt:
“Còn bảo không ghen.”
“Thật ra cúp máy xong là tôi bảo Uyển Uyển về rồi. Dù gì tôi cũng là người đã có vợ.”
Tôi ngáp dài một cái, nhìn đồng hồ – đã hai giờ sáng.
Tần Ca lại lên tiếng: “Nếu em không thích tôi ở cùng với Uyển Uyển, thì sau này tôi đưa em theo luôn là được chứ gì.”
Tôi siết chặt nắm tay, lúc đó thật sự rất muốn nhét anh ta vào chảo dầu sôi, xem là dầu rẻ tiền hay anh ta rẻ tiền hơn.
Thấy tôi im lặng, anh ta lại sốt ruột, lầu bầu: “Phải đến mức tôi tuyệt giao với Lục Uyển thì em mới vừa lòng hả?”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Tôi nói lần cuối – ký đơn ly hôn, cút khỏi nhà tôi.
Dù sau này anh có ngủ chung giường với Lục Uyển mỗi ngày cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa!”
Tôi cầm đơn ly hôn, ném thẳng vào mặt anh ta, không nhịn được lại ngáp cái nữa:
“Tôi muốn ngủ. Biến ngay!”
Mặt Tần Ca thoáng hiện vẻ tủi thân, ánh mắt đầy bối rối. Anh ta không hiểu vì sao tôi lại bỗng nổi giận như thế.
Do dự vài giây, anh ta tiến lại gần, cởi áo khoác rồi trèo lên giường, ôm chầm lấy tôi, lí nhí nói: “Vi Vi, dạo này em nóng tính quá, có phải anh lạnh nhạt với em không?”
“Vậy để anh dỗ em nhé, được không?”
Nói rồi, bàn tay Tần Ca bắt đầu trượt dần xuống cơ thể tôi.
Nếu là trước đây, chỉ cần anh ta chủ động thế này, tôi chắc chắn sẽ nhào tới ngay.
Nhưng bây giờ… tôi chỉ muốn đâm anh ta một nhát cho xong.
Làm phiền giấc ngủ của người khác – tội đáng chết!
Tôi đột ngột lật người, đè ngược Tần Ca xuống giường.
Anh ta tưởng tôi chủ động, nên còn nhắm mắt lại tận hưởng.
Tôi bật cười lạnh, giơ tay tát tới tấp, vừa đánh vừa mắng: “Tôi cười với anh nhiều quá nên anh tưởng tôi là con ngu hả?”
“Thấy nhiều người bó chân, chưa từng thấy ai bó não như anh!”
“Tôi thấy vết thương trên mặt anh lành nhanh quá, để tôi tạo thêm vài vết nữa – cho cô tiểu thanh mai của anh có cái mà xót!”
Tần Ca lúc ấy như một con chuột lang Hà Lan bị hoảng loạn, nhảy dựng lên trên giường.
Khó khăn lắm mới thoát được khỏi tay tôi, vừa thấy tôi giơ cây gậy bóng chày lên, anh ta hoảng sợ chạy thục mạng ra cửa.
Trước khi đi còn không quên mắng tôi một câu: “Đồ đàn bà chanh chua!”
Tôi nghe thấy tiếng cửa ngoài bị đóng sầm lại, lúc ấy mới yên tâm quay lại ngủ tiếp.
Xem ra mai phải thay ổ khóa mới rồi.