6
Cho con ăn xong, tôi cầm cặp sách, ngồi trên ghế nhìn Hạ Diễn Du mặc đồ.
Suốt quá trình, nó không nói gì. Mãi đến lúc xỏ giày, Nó đứng trước tủ giày, kiên quyết không chịu động tay.
“Diễn Du, mau đi giày vào đi, sắp muộn rồi.”
“Mẹ ơi, mẹ đi giày cho con.”
Tôi choáng váng đến mức toàn thân vã mồ hôi lạnh, cố gắng kiên nhẫn dỗ dành con:
“Con tự mang giày được mà.”
“Nhưng mẹ ơi, mẹ ở nhà mỗi ngày, chẳng phải là để phục vụ con với ba sao?”
“Bà nội nói, mẹ không chỉ là mẹ mà còn là người giúp việc nữa, Vậy sao mẹ không mang giày cho con?”
Bàn tay tôi đang đặt lên trán khựng lại giữa không trung, Cả người như rơi xuống hầm băng.
Máu trong người như ngừng chảy, khiến tôi phải mất rất lâu mới có thể thở lại. Vừa đứng dậy, mắt tôi tối sầm lại, suýt ngã quỵ.
Tôi vội bám lấy mép bàn, thở dốc, cố gom hết sức lực để nói với Hạ Diễn Du một câu cuối cùng:
“Gọi cho ba con.”
Khoảnh khắc nhắm mắt lại, Tôi nhìn thấy ánh mắt thờ ơ, xa lạ của Hạ Diễn Du như thể đang nhìn một người dưng.
Y hệt ánh mắt không cảm xúc của Hạ Nghiêm.
7
Sau đó, tôi được đưa đến bệnh viện nhờ sự giúp đỡ của cô giúp việc đến dọn dẹp mỗi tuần một lần.
Khi cơ thể tôi tạm ổn, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi dần tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê.
Vừa mở mắt ra, tôi hoảng hốt nhìn quanh phòng tìm Hạ Diễn Du.
Lúc ấy mới phát hiện tiếng tivi đang bật rất to.
Thì ra, suốt thời gian đó, thằng bé vẫn nằm trên sofa xem hoạt hình.
Mà mẹ của nó — một phút trước còn bất tỉnh dưới nền nhà lạnh ngắt.
Nó chẳng thèm quan tâm, Thậm chí một cuộc gọi cũng không buồn bấm.
Nó thật sự không sợ tôi xảy ra chuyện gì sao?
Tôi là mẹ ruột của nó cơ mà.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt, Tôi nén cơn đau nhức đến xé lòng, gọi nó:
“Diễn Du, mở cửa giùm mẹ.”
Hạ Diễn Du từ từ quay đầu lại, vẻ mặt như thể chẳng có chuyện gì, hờ hững đáp:
“Dạ.”
Rồi lững thững bước đến cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi còn ôm một chút hy vọng — tưởng rằng là Hạ Nghiêm đã về.
Nhưng không ngờ chỉ là cô giúp việc.
Vừa thấy sắc mặt tôi trắng bệch, cô ấy hoảng hốt gọi xe chở tôi đến bệnh viện.
Cho đến khi có kết quả kiểm tra, tôi mới biết mình bị hạ đường huyết.
Nguyên nhân là do lâu ngày không ăn sáng đúng giờ.
Trước khi kết hôn, chế độ ăn uống của tôi rất điều độ, Các lần kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân và khi mang thai đều bình thường.
Nhưng sau khi sinh Hạ Diễn Du, Tôi bị cuốn vào những chuyện vụn vặt không dứt, Thói quen sinh hoạt bị đảo lộn, thậm chí nhiều lần quên cả ăn cơm.
Bác sĩ dặn dò tôi:
“Ở nhà nhớ chuẩn bị sẵn kẹo hoặc đường để phòng khi ngất.”
Lúc bác sĩ nói, Hạ Diễn Du đứng bên cạnh, nghe rất rõ.
Ra khỏi phòng khám, tôi gọi điện cho Hạ Nghiêm, Muốn nói rằng sáng nay tôi ngất xỉu, không kịp đưa Hạ Diễn Du đến trường, hỏi anh xem có nên cho con nghỉ luôn không.
Nhưng… anh không bắt máy.
8
Về đến nhà, tôi suy nghĩ một lúc, quyết định gọi điện cho cô giáo để giải thích tình hình, Sau đó đưa Hạ Diễn Du — đã trễ học khá lâu — đến trường.
Cô giúp việc dọn xong nhà rồi rời đi.
Tôi gượng ép bản thân ăn vài miếng, Rồi nhắn tin cho Hạ Nghiêm, bảo anh chiều tan học nhớ đến đón con, Sau đó nằm vật ra giường thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, Cho đến khi chuông điện thoại vang lên inh ỏi khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
Vừa bắt máy, Giọng Hạ Nghiêm giận dữ đến cực hạn vang lên bên kia đầu dây:
“Thẩm Dư, em làm quá lắm rồi đấy!
“Hạ Diễn Du vẫn là một đứa trẻ, sao em có thể như vậy được?”
Đầu óc tôi trống rỗng, Cố gắng gượng người ngồi dậy, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
“Diễn Du sao vậy?”
Giọng Hạ Nghiêm trầm xuống, chất vấn:
“Tại sao em không đến đón nó?
“Hạ Diễn Du ở lại trường một mình tới giờ, Lúc cô giáo gọi cho anh, thằng bé khóc đến khàn cả giọng!”
Tôi nhíu mày, lúc đó mới sực nhớ ra, liền hỏi lại:
“Chẳng phải em đã nhắn tin cho anh nói em không khỏe sao?”
Tôi nghĩ… Dù là người xa lạ đi chăng nữa, Đối mặt với sinh – lão – bệnh – tử, Cũng nên có chút lòng trắc ẩn tối thiểu của con người chứ.
Huống hồ gì chúng tôi còn là vợ chồng. Cho dù giữa chúng tôi không có tình yêu, Thì ít nhất cũng phải có chút tình nghĩa hơn người dưng.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đã đánh giá anh ta quá cao.
Hạ Nghiêm không hề nhận ra sự yếu ớt trong giọng nói của tôi. Hoặc cũng có thể — anh ta chẳng buồn lắng nghe.
Anh ta vẫn tiếp tục trách móc một cách gay gắt:
“Thẩm Dư, đừng có trẻ con như thế nữa. Em thật sự không khỏe, Hay là vẫn còn ghi hận chuyện sáng nay?”
“Em thật sự không khỏe.”
Tôi nhấn mạnh lại, không muốn nói thêm một lời nào.
Hạ Nghiêm im lặng trong chốc lát, Sau đó lại là một tràng giận dữ như đạn bắn liên hồi:
“Thẩm Dư, con cái cũng mặc kệ, Em muốn chết thật đấy à?!”
Một hơi nghẹn nơi cổ họng, Tôi kiệt sức mà tắt máy.