Ra khỏi cục dân chính sau khi làm xong thủ tục ly hôn, Hạ Nghiêm vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, kéo tay tôi lại, giọng nhàn nhạt:

“Thẩm Dư, ăn một bữa cơm đi.”

Tôi lắc đầu từ chối, không muốn nhìn anh, hàm răng cắn chặt môi run rẩy. Cả người tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc quá lớn của cuộc đời.

“Đỡ phải về nhà nấu, phiền phức.” Hạ Nghiêm vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Lòng tôi trào lên một cơn ghê tởm, sắc mặt tái nhợt.

Tôi nhớ lại trước kia, dù có mệt đến đâu, anh cũng bắt tôi phải tự tay nấu nướng, giặt giũ, làm tất cả mọi việc mà không hề thương xót.

Bây giờ thì biết thông cảm rồi sao?

Cơn giận dữ bùng lên trong nháy mắt. Tôi không cần giữ thể diện nữa, hét lên mất kiểm soát:

“Hạ Nghiêm, anh bị bệnh à? Ai thèm ăn cái bữa cơm chia tay chết tiệt đó chứ?!”

1

Trong căn nhà tối đen, đột nhiên vang lên tiếng mở khóa cửa. Tôi giật mình tỉnh dậy từ ghế sofa, ngây người một lúc.

Việc đầu tiên tôi làm là bê toàn bộ đĩa thức ăn đã nguội ngắt trên bàn ăn, đổ sạch vào thùng rác.

Hạ Nghiêm vừa thay xong giày, bước ra phòng khách tìm nước uống thì bắt gặp hành động của tôi, đứng sững lại một lúc, mặt tối sầm lại, liếc tôi lạnh lùng:

“Thẩm Dư, em đang làm gì vậy?”

Anh nhíu mày, trông có vẻ rất mệt mỏi.

“Phải làm đến mức này sao?”

Tôi dừng tay, không trả lời, dọn sạch bàn, rửa chén, cất hết vào tủ. Sau đó, tôi đứng trước cửa phòng ngủ phụ, xoay người nhìn anh:

“Hạ Nghiêm, ly hôn đi. Con để anh nuôi, tôi không cần gì cả, ra đi tay trắng. Tôi đã gửi thỏa thuận ly hôn cho trợ lý của anh rồi, phiền anh ký càng sớm càng tốt.”

Tôi nói một mạch, rồi quay lưng đóng cửa, khóa trái lại.

Hốc mắt đỏ ngầu, nước mắt lặng lẽ trào ra.

Một lúc sau—

Giọng nói đầy nhẫn nhịn của Hạ Nghiêm mới vang lên bên ngoài:

“Thẩm Dư, anh đã quá mệt mỏi vì công việc rồi. Em còn muốn làm loạn gì nữa?”

Tôi nghẹn ngào không thành tiếng, khẽ khựng lại. Sau một thoáng im lặng, là cơn mưa gào thét như muốn xé toạc màn đêm.

2

Có lẽ trong mắt Hạ Nghiêm, tôi lại đang giở thói trẻ con. Giống như suốt bảy năm hôn nhân trước đây, mỗi lần tôi chân thành trao đi tình cảm, anh đều dẫm đạp lên không thương tiếc.

Khi tôi tỉ mỉ trang trí từng góc nhỏ trong nhà, thứ tôi nhận lại chỉ là một câu mỉa mai:

“Thẩm Dư, đừng biến nhà thành cái chợ hoa hòe hoa sói, nhìn như bãi rác.”

Khi tôi gấp từng bộ quần áo, phối đồ cho anh một cách chỉnh chu, đổi lại là lời trách móc:

“Đừng động vào tủ đồ của anh, anh có gu ăn mặc và thói quen của riêng mình.”

Khi tôi mệt mỏi thức đêm chờ anh về, chuẩn bị sẵn nước tắm, chỉ để nghe một câu khinh khỉnh:

“Em không có việc gì làm à? Ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh, đến việc của bảo mẫu em cũng tranh làm?”

Tôi quay lưng đi, mặt không còn giọt máu, chân nặng như chì.

“Với cả, nước tắm nguội rồi.” Anh mím môi thành một đường thẳng. “Thay bồn khác đi.”

“……”

Khi tôi tốn công nấu từng bữa cơm đầy tâm huyết, chưa kịp để anh ăn một miếng, lại bị khinh thường:

“Em học nấu ăn đàng hoàng chút đi. Em biết anh quen ăn món đầu bếp chuyên nghiệp ngoài tiệm rồi, cái loại nhạt nhẽo này ăn vào chẳng có chút khẩu vị gì cả.”

Tôi xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ có thể đáp khẽ:

“Ừ, em biết rồi.”

Vì thế, tôi lén mời đầu bếp từ khách sạn năm sao về dạy nấu ăn, tay nứt nẻ, người bốc đầy mùi dầu mỡ.

Nhưng khi những món ăn đủ đầy sắc hương vị được bày ra, Hạ Nghiêm vẫn không thèm nếm thử dù chỉ một miếng.

Đôi khi anh ta rảnh rỗi ở nhà, nhìn tôi lếch thếch, mệt mỏi lê thân thể trở về.

Không phải là không ngửi ra mùi dầu mỡ, mồ hôi, mà chỉ là… anh đã quen với việc lạnh lùng đứng nhìn.

Dường như tất cả những cố gắng và thay đổi của tôi đều là điều hiển nhiên, mà còn vô cùng tầm thường.

Và mỗi khi tôi hiếm hoi phản kháng, Anh ta sẽ lôi ra chuyện tôi ném đồ, nghỉ việc, thậm chí bỏ nhà đi — những hành động “trẻ con” ấy — để chỉ trích tôi hết lần này đến lần khác bằng giọng điệu quen thuộc đầy mất kiên nhẫn:

“Thẩm Dư, em không còn là con nít nữa, đừng mang tính khí trẻ con về nhà.”

Bảy năm trôi qua, Vẫn là những tình huống ấy, Vẫn là những lời nói ấy, Ngày nào cũng lặp đi lặp lại.

Còn tôi… đã mỏi mệt rồi.

Làm sao Hạ Nghiêm biết được, Lúc năm giờ chiều, tôi đã gọi điện cho trợ lý của anh ta.

“Phu nhân, hôm nay Tổng giám đốc Hạ không có tiệc tùng gì, chắc sẽ về nhà sớm ạ.”

Tôi còn đích thân nhắn cho anh một tin:

【Tối nay em có chuyện muốn nói, em sẽ nấu cơm, đợi anh về.】

Tôi nghĩ Hạ Nghiêm sẽ không quên ngày kỷ niệm bảy năm kết hôn của chúng tôi.

Dù giữa chúng tôi tình cảm đã phai nhạt, nhưng với sự hợp tác ngày càng sâu giữa hai gia tộc, việc duy trì vẻ ngoài tôn trọng nhau là chút thể diện cuối cùng giữa hai chúng tôi.

Đó cũng là điều duy nhất suốt sáu năm qua,

Anh ta kiên trì và làm tốt — rất chỉn chu, rất hào nhoáng.

Thế nhưng lần này, Tin nhắn gửi đi thật lâu thật lâu, Anh ta thậm chí không buồn trả một chữ “Ừ” keo kiệt.

Rõ ràng trợ lý đã nói anh ta xong việc rồi, Tôi vẫn quan tâm mà nghĩ, biết đâu anh còn chút việc cuối phải giải quyết.

Thế là tôi đặt điện thoại xuống, Bước vào bếp gần hai tiếng, Chuẩn bị nguyên liệu, nấu vài món sở trường tâm huyết nhất.

Tôi ngồi bên bàn ăn, Ngửi mùi thức ăn lan tỏa trong không khí, Mang theo chút hy vọng cuối cùng, tưởng tượng rằng anh sẽ dành cho tôi một lời khen ngợi.

Nhưng khi ánh sáng ngoài trời dần tắt, Không gian nhỏ bé vốn nhuốm màu hoàng hôn dần chìm vào tăm tối, Biến thành một nhà tù nhốt tôi trong đó.

Hy vọng, trong chốc lát, hóa thành tro bụi.