Lâm Dật Trần nhìn tôi bằng ánh mắt rất xa lạ, rồi từ từ buông tay tôi ra.

Tôi xoay người trở về phòng.

Suốt cả đêm hôm đó, Lâm Dật Trần không hề vào phòng.

Hôm sau, vì không cần đến công ty, tôi ngủ nướng thêm một chút.

Vừa tỉnh dậy, tôi đã nhận được hai tin nhắn.

Một từ đồng nghiệp Tiểu Triệu: 【Chị Linh Vi, hôm nay bộ phận mình tổ chức team building, chị có rảnh tới tham gia không ạ?】

Một từ bạn thân thời đại học: 【Vi Vi, hôm nay tớ có mặt ở trường phụ giúp đón tân sinh viên, chiều cậu có qua không, tụi mình gặp nhau nhé?】

Tôi vốn định đồng ý lời mời của Tiểu Triệu vì quan hệ với bộ phận đó cũng khá tốt.

Nhưng rồi Tiểu Triệu lại nhắn thêm một tin:

【Tổng giám đốc Lâm và thư ký Đoạn cũng sẽ đến.】

Tôi nhíu mày, lập tức từ chối:

【Không cần đâu, chúc mọi người chơi vui vẻ nhé.】

Sau đó, tôi chuyển sang đồng ý lời mời của bạn đại học.

Buổi chiều, tôi mặc bộ đồ thường ngày mà đã lâu không mặc, đến khuôn viên trường đại học.

Ngẩng đầu nhìn tấm biển tên trường, cảm giác như đã là chuyện của kiếp trước.

Mười năm trước, tôi là tân sinh viên vừa nhập học, lần đầu gặp Lâm Dật Trần trong ngày chào đón tân sinh viên. Khi ấy, tôi vừa nhìn đã nhận ra anh chính là cậu bé năm xưa từng cứu mình.

Dù anh không còn nhớ nữa, nhưng lại trúng tiếng sét ái tình với tôi và bắt đầu theo đuổi mãnh liệt.

Sau đó, chuyện tình cảm của chúng tôi cứ tự nhiên mà thành…

Mang theo ký ức ngày xưa, tôi bước vào trường.

Chưa kịp tìm thấy bạn, tôi đã thấy một đôi nam nữ đang chụp ảnh cưới trong công viên.

Chú rể liên tục thay đổi tư thế theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, nhưng ánh mắt vẫn luôn dịu dàng nhìn cô dâu.

Tôi sững người, chợt nhớ đến khoảng thời gian từng thường xuyên mơ thấy Lâm Dật Trần cầu hôn tôi bên bờ biển.

Lúc đó tôi còn trêu anh ấy, hỏi anh đã chuẩn bị cưới tôi về nhà đến đâu rồi.

Anh lại luôn mệt mỏi mà nói:
“Vi Vi, bây giờ anh chưa thể cho em một đám cưới linh đình. Đợi đến khi công ty anh phát triển hơn, kinh tế khá hơn, anh nhất định sẽ cưới em một cách rực rỡ nhất.”

Chỉ một câu “đợi anh” của anh ấy, tôi đã toàn tâm toàn ý cống hiến cho công việc.

Nhưng thực ra, Lâm Dật Trần sớm đã có đủ khả năng tổ chức một đám cưới long trọng.
Vậy mà kế hoạch kết hôn của chúng tôi vẫn cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Giờ đây, tôi không còn mong chờ nữa.

Lời hứa đã quá hạn, cũng mất đi ý nghĩa của sự chờ đợi.

Tôi ngồi trên ghế dài bên hồ, trời đã tối lúc nào chẳng hay.

Tôi chợt tỉnh lại khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Đồng nghiệp Tiểu Triệu lắp bắp nói:
“Chị Linh Vi, chị đến đây một chuyến đi ạ, tổng giám đốc Lâm uống say rồi.”

Tôi thở dài, đứng dậy rời đi.

Nửa tiếng sau, tôi đến nơi mà Tiểu Triệu gửi.

Vừa đẩy cửa phòng bao ra, tôi đã thấy Lâm Dật Trần say khướt nằm trong lòng Đoạn Song Song.

Mà Đoạn Song Song thì đang dùng khăn ướt lau mặt cho anh ta, giống hệt như một người vợ đang chăm sóc chồng mình sau khi say rượu.

Nhìn thấy cảnh tượng ám muội ấy, tôi chỉ đứng lặng lẽ, không nói một lời.

Các đồng nghiệp trong bộ phận của Tiểu Triệu cũng im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng.

Tiểu Triệu gượng gạo cất lời:
“Tổng giám đốc Lâm, thư ký Đoạn, chị Linh Vi đến rồi.”

Lúc này Đoạn Song Song mới như thể vừa nhìn thấy tôi, xấu hổ cúi đầu xin lỗi:
“Chị Linh Vi, em xin lỗi, tổng giám đốc Lâm uống nhiều quá nên mới như vậy…”

Cô ta khẽ đẩy Lâm Dật Trần:
“Tổng giám đốc, chị Linh Vi đến rồi.”

Lâm Dật Trần mơ màng mở mắt, vừa nhìn thấy tôi, cũng chợt nhận ra mình đang tựa vào lòng Đoạn Song Song.

Anh ta lập tức tỉnh táo ngồi bật dậy:
“Vi Vi, em nghe anh giải thích…”

Tôi bình tĩnh cắt lời anh ta:
“Em biết, anh uống rượu vào sẽ bị đau dạ dày.”

Tôi lấy ra hộp thuốc đau dạ dày mua đại trên đường và đưa cho anh:
“Uống thuốc đi, đỡ khó chịu rồi thì về nhà.”

Lâm Dật Trần ngơ ngác nhận lấy thuốc, chưa kịp phản ứng thì Đoạn Song Song đã nhanh chóng rót nước đưa cho anh.

Cả căn phòng lại đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Tôi lấy điện thoại ra, tìm tên loại thuốc đau dạ dày mà anh thường dùng, chụp màn hình rồi gửi cho Đoạn Song Song:
“Thư ký Đoạn, bình thường anh ấy uống loại thuốc này, hôm nay tôi chưa kịp mua đúng loại, phiền cô sau này chuẩn bị sẵn giúp.”

Chưa nói hết câu, sắc mặt Lâm Dật Trần đột nhiên trở nên khó coi, anh ta đứng bật dậy.

Tôi không hiểu, nhìn anh chờ đợi xem anh định nói gì.

Nhưng vài giây sau, anh ta chỉ lặng thinh đi ngang qua tôi, rời khỏi phòng.

Tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra, quay sang mọi người trong phòng mỉm cười nhẹ nhàng:
“Gần đây mọi người vất vả rồi, tối nay tôi mời, cứ thoải mái ăn uống, món ăn hay đồ uống không đủ thì cứ gọi thêm.”