Ngay trước thềm kỳ thi đại học, căn tin trường nổ ra vụ bê bối sử dụng dầu ăn bẩn. Bố mẹ tôi định nhận thầu việc chuẩn bị ba bữa ăn cho cả lớp và giao đến tận trường, để đảm bảo chúng tôi yên tâm thi cử.

Ngay lúc tôi chuẩn bị gửi tin nhắn vào group lớp thì trước mắt bỗng xuất hiện những dòng đạn mạc chạy ngang qua.

【Bia đỡ đạn lại bắt đầu tự hủy rồi. Đợi bé cưng thi trượt đại học, chắc chắn sẽ đổ thừa là do ăn cơm nhà con bia đỡ đạn này làm hỏng bụng cho xem!】

【Vẫn là bé cưng nhà mình thông minh. Thi không tốt thì đã sao, vẫn có thể nổi tiếng nhờ việc đi bóc phốt quán ăn ba không mà!】

【Chỉ có mình tôi thấy nhà bia đỡ đạn khá tội nghiệp sao? Đồ ăn nhà họ vừa rẻ vừa ngon, thế mà bị ép đến bước đường cùng, ngay cả bố mẹ bia đỡ đạn cũng không chịu nổi cú sốc mà nhảy lầu tự tử.】

【Lầu trên cất cái tâm thánh mẫu đi cho khuất mắt, rõ ràng là tự con bia đỡ đạn ôm đồm công việc, chẳng qua cũng chỉ muốn kiếm chác từ bạn học thôi!】

Suất cơm ba món một canh mà mẹ tôi thiết kế, nội tiền vốn đã là năm mươi tệ, nhưng để lấy may mắn nên bà chỉ định thu mười tám tệ một phần.

Nhìn mẹ vẫn đang lẩm bẩm tính mua loại tôm tươi ngon nhất, tôi giật lấy cuốn sổ đặt hàng từ tay bà.

“Mẹ, chuyện này bỏ qua đi, các bạn trong nhóm đều bảo thích ăn mấy xe đẩy lề đường hơn!”

Mẹ tôi nhíu mày:

“Thời điểm quan trọng thế này sao lại ăn đồ lề đường được, không sạch sẽ đâu!”

Tôi mỉm cười.

“Thế thì không phải chuyện nhà mình cần bận tâm rồi.”

……

Sáng hôm sau khi tôi đến trường cấp ba tư thục, giờ truy bài còn chưa bắt đầu mà trong lớp đã ồn ào như cái chợ, toàn là tiếng chửi rủa căn tin.

“Tao đã bảo dạo này đồ ăn có mùi lạ mà, hóa ra là dầu bẩn!”

“Tuần trước tao bị tiêu chảy cả ngày, cứ tưởng tự mình ăn bậy bạ ở đâu, hóa ra là tại căn tin à?”

“Tụi mày nghe chuyện này chưa? Tuần trước có anh khóa trên lớp 12 ăn cơm căn tin xong bị suy gan cấp tính không cứu được. Trường mình đè bẹp vụ này xuống, phụ huynh muốn làm ầm lên cũng không được!”

Câu này vừa thốt ra, cả lớp lập tức bùng nổ.

Có người mặt tái mét, có người đập bàn chửi thề ầm ĩ.

“Cái trường này điên rồi à? Mạng người mà cũng dám giấu?”

Tôi tựa người vào khung cửa, không lên tiếng.

Những dòng đạn mạc vẫn cuồn cuộn trôi qua, mổ xẻ rành rọt kết cục của câu chuyện.

【Tới rồi tới rồi, vụ chết người ở căn tin chính là bước đệm của bé cưng! Tí nữa là hất nồi đổ lỗi sang nhà con bia đỡ đạn thôi!】

【Đồ ăn vặt bên ngoài cũng không an toàn, vừa hay ép mọi người phải cầu xin nhà bia đỡ đạn nhận thầu, quá hoàn hảo!】

【Chỉ chờ bé cưng tung chiêu bắt cóc đạo đức thôi, xem con bia đỡ đạn chết thế nào!】

Giây tiếp theo, hoa khôi của lớp – Thẩm Minh Duyệt – đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hốc mắt đỏ hoe, làm ra vẻ kinh hãi tột độ.

“Trời ơi, đáng sợ quá đi mất!”

“Thế tiếp theo chúng ta phải làm sao đây, đồ ăn vặt bên ngoài cũng đâu ăn được. Hôm qua tớ mua cái bánh xèo mà dầu đen thui, một phần tận hai mươi tệ, vừa đắt vừa dở!”

Cô ta vừa dứt lời, lập tức có người hùa theo.

“Đúng thế! Mấy xe đẩy bên ngoài toàn hàng ba không, đắt cắt cổ mà lại bẩn, sát ngày thi thế này biết làm sao?”

Ánh mắt Thẩm Minh Duyệt chuẩn xác rơi đúng vào người tôi, mắt cô ta sáng lên như đột nhiên nhớ ra điều gì.

Cô ta ôm má, giọng ngọt đến mức phát ngấy.

“À đúng rồi, Niên Niên, hôm trước tớ đến nhà cậu ăn cơm, đồ ăn dì làm ngon cực kỳ luôn! Nghe nói nhà cậu mở quán ăn, vừa sạch sẽ lại vừa rẻ nữa!”

“Nhà cậu gần trường như thế, mấy ngày thi cậu định ăn gì vậy?”

Thẩm Minh Duyệt trước đây từng qua nhà tôi ăn chực. Dạo đó cô ta suốt ngày kêu ca muốn giảm cân, mẹ tôi còn đặc biệt làm riêng cho cô ta mấy bữa ăn kiêng miễn phí.

Mẹ tôi thấy cô ta xinh xắn, miệng lại ngọt, còn cứ bảo tôi phải học hỏi cô ta.

Không ngờ, ngay từ đầu cô ta đã rắp tâm muốn biến cả nhà tôi thành hòn đá kê chân cho mình.

Mọi ánh mắt trong lớp lập tức dồn về phía tôi.

Tôi nhếch mép, vừa định nói là chưa nghĩ ra thì đạn mạc lại điên cuồng nhảy lên.

【Đến rồi đến rồi, nếu bia đỡ đạn dám bảo ăn cơm nhà, bé cưng sẽ thuận nước đẩy thuyền đòi giao cơm. Nếu bia đỡ đạn nói khác, bé cưng sẽ chửi nó ích kỷ, không biết nghĩ cho bạn bè!】

【Đây gọi là dương mưu, bé cưng nhà ta đúng là thông minh tuyệt đỉnh, phen này bia đỡ đạn tiến thoái lưỡng nan rồi!】

Tôi cắn răng, suy nghĩ một chốc rồi quyết định nói thật.

“Người nhà sẽ mang cơm đến cho tôi.”

Đám tùy tùng của Thẩm Minh Duyệt lập tức tiếp lời, giọng điệu đầy ghen tị.

“Niên Niên, cậu sướng thật đấy!”

“Chả bù cho bọn này, nhà xa tít tắp, bố mẹ làm sao mà ngày nào cũng mang cơm đến được, không thực tế chút nào.”

“Đúng rồi, nhà tớ tít trên phố, đi lại cũng mất hai tiếng, bố mẹ tớ bận tối mắt.”

Những lời này như dọn sẵn bậc thang cho Thẩm Minh Duyệt, cô ta lập tức nương theo, nhìn tôi bằng vẻ mặt vô tội, giọng mềm nhũn như nước.

“Đúng đó, lớp mình nhiều người nhà xa, việc đưa cơm không khả thi đâu.”

“Niên Niên, tay nghề dì giỏi thế, nhà cậu lại gần trường, giá như… giá như nhà cậu chịu thầu luôn bữa ăn cho cả lớp mấy ngày thi thì tốt biết mấy!”

2

Thẩm Minh Duyệt vừa dứt lời, cả lớp im lặng một giây, sau đó vô số ánh mắt đầy mong đợi dán chặt vào tôi.

【Tới rồi tới rồi! Cuối cùng bia đỡ đạn cũng cắn câu!】

【Mau đồng ý đi, sắp có kịch hay để xem rồi! Cái kết cả nhà chết sạch ở ngay trước mắt!】

Những dòng đạn mạc như những cây kim dày đặc châm vào huyệt thái dương khiến đầu tôi đau nhói.

Tôi nuốt vị tanh ngọt đang trào lên cổ họng, nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng điệu đầy vẻ khó xử.

“Chuyện này… tớ phải về bàn lại với người nhà đã.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Minh Duyệt càng ngọt ngào hơn, nhưng đáy mắt lại giấu một tia đắc ý nắm chắc phần thắng.

“Được nha, vậy tớ đợi tin cậu nhé, cả lớp đều đang mong chờ lắm đấy.”

Các bạn xung quanh cũng lập tức hùa theo:

“Giang Chi Niên, cậu nhớ nói khéo với dì nhé, bọn tớ thật sự hết cách rồi!”

“Đúng vậy, căn tin không ăn được, xe đẩy cũng không dám mua, trông cậy hết vào nhà cậu đấy!”

Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ cấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, ép bản thân đè nén cơn giận.

Giờ truy bài bắt đầu, cô giáo dạy Văn đang giảng bài Đọc hiểu trên bục, nhưng tôi chẳng lọt tai được chữ nào.

Những dòng đạn mạc đó như ác quỷ bám riết lấy tôi, mỗi câu mỗi chữ đều chói mắt đến mức đáng sợ.

【Nhà bia đỡ đạn cuối cùng phải đền cả căn nhà, hai ông bà già phải chui rúc dưới gầm cầu nửa tháng, lạnh run bần bật!】

【Về sau bia đỡ đạn bị trầm cảm, ngày nào cũng bị chửi là đồ sao chổi, cuối cùng nhảy sông tự tử!】

【Còn bé cưng thì trở thành người chiến thắng, gả cho phú nhị đại, cuộc sống sung sướng vô cùng!】

Tôi tức đến nghiến răng trèo trẹo, nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ không biết gì.

Đang lúc tôi cố gắng sốc lại tinh thần, tập trung chú ý thì góc bàn đột nhiên bị ai đó gõ nhẹ.

Tôi quay sang nhìn, là nam sinh ngồi bàn dưới. Cậu ta đưa qua một tờ giấy được gấp vuông vức, nháy mắt với tôi.

Tôi ngờ vực nhận lấy, khoảnh khắc mở ra, ngọn lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt.