Tôi bảo chị Triệu đừng kích động, chỉ là một cái đèn tia cực tím thôi.

Chị Triệu tức đến lạc cả giọng: “Sao em dễ dãi thế hả! Thẩm Niệm, em nói cho chị biết, rốt cuộc em định nhịn đến bao giờ!”

Không biết. Tôi cũng không biết giới hạn chịu đựng của mình nằm ở đâu.

Nhưng chắc sắp đến rồi.

Tối hôm đó, tôi xem lại phần bình luận của buổi livestream, lướt xuống rất lâu, giữa hàng ngàn câu chửi tôi là bình hoa, tôi nhìn thấy một dòng bình luận khác biệt.

Bình luận đó viết: “Cách cô ấy đeo găng tay rất kỳ lạ, không giống người đeo lần đầu.”

Dòng bình luận ấy nhanh chóng bị vùi lấp.

Không một ai tò mò hỏi thêm.

Đến tập thứ 5, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Hiệu ứng phát sóng của bốn tập đầu vượt quá sự mong đợi của tổ sản xuất. Hình tượng “pháp y thiên tài” của Lục Trạch ngày càng vững chắc, fan tăng chóng mặt hai triệu người.

Và vai trò làm nhóm đối chiếu của tôi cũng có hiệu quả xuất sắc. Khán giả thích xem vẻ lóng ngóng, luống cuống của tôi ở hiện trường tội phạm. Những lời mắng chửi tôi trong phần bình luận được cap màn hình lại, làm thành meme lan truyền khắp cõi mạng.

Bức ảnh hot nhất là cảnh tôi đứng cạnh thi thể giả với vẻ mặt ngơ ngác. Dòng chú thích ghi: “Khi bạn đi thi mà chưa ôn bài.”

Lúc chị Triệu đưa cho tôi xem cái meme đó, tôi bật cười.

Nhưng chị Triệu thì không.

“Niệm Niệm, em cười cái gì? Bọn họ đang cười nhạo em đấy.”

“Em biết. Nhưng chị Triệu nhìn xem, bức ảnh này được share tám trăm ngàn lần. Tám trăm ngàn lượt tiếp cận, hoàn toàn miễn phí.”

“Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy?”

Tôi không giải thích.

Vì tôi đang đợi một thời cơ.

Vụ án tập thứ 5 tên là “Thân phận liên hoàn”. Năm nhân vật, năm thân phận giả, năm bằng chứng ngoại phạm, trong đó chỉ có một người đang nói dối.

Điểm đặc biệt của lần ghi hình này là khách mời phải thảo luận nhóm. Đạo diễn Hàn chia tám người thành hai nhóm, Lục Trạch là nhóm trưởng nhóm một, nhóm trưởng nhóm hai là Tống Uyển Thanh.

Danh sách chia nhóm đọc đến cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi.

Đạo diễn Hàn nhìn tôi một cái: “Thẩm Niệm, cô tự chọn một nhóm để gia nhập đi.”

Tôi nhìn sang phe Lục Trạch, rồi lại nhìn phe Tống Uyển Thanh. Phía sau Lục Trạch đã kín chỗ, bốn người đứng thành một hàng ngang chỉnh tề. Chỗ Tống Uyển Thanh có ba người, vị trí trống duy nhất nằm ở góc ngoài cùng.

Tôi đi về phía nhóm Tống Uyển Thanh.

Tống Uyển Thanh hất tóc, giọng nhẹ bẫng như đang nói chuyện phiếm: “Thẩm Niệm sang nhóm chúng ta à? Vậy có phải gánh nặng của nhóm mình hơi bị lớn rồi không? Mọi người cố lên nhé.”

Hai người trong nhóm cô ta nghe vậy cũng hùa theo cười.

Chu Dương đứng ở vị trí cuối cùng bên nhóm Lục Trạch, lén nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng lảng mắt đi chỗ khác.

Vào phần thảo luận, Tống Uyển Thanh phân chia toàn bộ nhiệm vụ phân tích cho những người khác. Còn phần của tôi thì sao?

“Thẩm Niệm, em phụ trách ghi chép nhé. Người khác nói gì thì em cứ chép lại là được.”

Tôi cầm bút lên.

Trong bốn mươi phút họ thảo luận, tổng cộng tôi chỉ viết đúng hai dòng vào sổ.

Dòng thứ nhất là kết luận thảo luận của họ: Hung thủ là nhân vật số 3, động cơ gây án là trả thù.

Dòng thứ hai là nhận định của riêng tôi: Hung thủ là nhân vật số 1, dòng thời gian của bằng chứng ngoại phạm có khoảng trống 7 phút, chuyện trả thù chỉ là giả mạo, động cơ thực sự là giết người diệt khẩu.

Viết xong, tôi gạch bỏ dòng thứ hai, gập sổ lại rồi nhét vào túi áo.

Lúc công bố đáp án cuối cùng, quả nhiên hung thủ là nhân vật số 1, động cơ đúng là diệt khẩu. Cả hai nhóm đều đoán sai bét.

Giáo sư Phương lúc nhận xét đã quét mắt qua toàn bộ khách mời.

“Độ khó của vụ án tập này không lớn, mấu chốt nằm ở việc đối chiếu dòng thời gian. Trong bằng chứng ngoại phạm có một khoảng trống dài bảy phút, chỉ cần có người nghiêm túc để ý thời gian thì sẽ không đoán sai.”

Khi nói câu đó, ánh mắt ông nấn ná trên người tôi chừng ba giây.

Nhưng ống kính máy quay không bắt được ba giây đó.

Kết thúc buổi ghi hình, Lục Trạch dẫn người nhóm cậu ta đi ăn liên hoan. Tống Uyển Thanh cũng dẫn nhóm của mình đến một nhà hàng khác.

Không ai gọi tôi.

Tôi ngồi trên chiếc ghế xếp trong trường quay, lôi cuốn sổ tay trong túi áo ra.

Dòng chữ bị gạch bỏ vẫn còn hằn rõ qua mặt giấy.

Chị Triệu từ ngoài hớt hải chạy vào, tay lăm lăm điện thoại, biểu cảm cực kỳ khó coi.

“Niệm Niệm, xảy ra chuyện rồi.”

“Chuyện gì?”

“Có người bóc phốt trên mạng, nói em tham gia chương trình này là nhờ đi cửa sau. Nói kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trinh thám với phim hình sự trên lý lịch của em toàn là bịa đặt.”

Tôi nhìn chị Triệu.

Nói xong câu đó chị Triệu liền hối hận, vì bản lý lịch giả kia đúng là do chị ấy xào nấu nên.

“Niệm Niệm, lúc đó chị cũng hết cách.”

Tôi vỗ vai chị ấy: “Chị Triệu, chuyện lý lịch làm giả, ít người biết lắm. Chị, em, và phó đạo diễn Lưu kia thôi.”

Sắc mặt chị Triệu càng tệ hơn: “Ý em là, chính người của tổ chương trình tuồn tin ra ngoài?”

“Không quan trọng. Quan trọng là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo kìa.”

Tối hôm đó, từ khóa “Thẩm Niệm làm giả lý lịch” leo lên hạng 17 hot search.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/binh-hoa-showbiz/chuong-6/