Dưới đáy cốc cà phê có một vòng cặn nước đã khô một nửa, vị trí nằm chệch ra ngoài khu vực chất lỏng chảy sau khi cốc đổ một đoạn nhỏ. Điều này chứng tỏ trước khi bị đẩy đổ, chiếc cốc này đã từng bị di chuyển một lần.
Nói cách khác, có người đã cầm chiếc cốc này lên, làm gì đó, rồi đặt lại, sau đó mới đẩy đổ.
Hung thủ không đẩy cốc từ phía đối diện. Hung thủ đã bỏ thứ gì đó vào cốc trước, rồi mới ngụy tạo dấu vết bị đẩy đổ.
Tôi đứng yên tại chỗ, chằm chằm nhìn vòng cặn nước đó, miệng không nói một lời.
Khi công bố đáp án cuối cùng, nhận xét của giáo sư Phương đã chứng thực phán đoán trong lòng tôi.
Giáo sư Phương nói: “Hướng suy luận của Lục Trạch là đúng, nhưng cậu chỉ nhìn thấy bước thứ hai mà bỏ sót bước thứ nhất. Một người phân tích giỏi sẽ không chỉ nhìn vào hướng của lực, mà còn phải quan sát vị trí ban đầu của chất lỏng còn sót lại.”
Lục Trạch ngẩn người ba giây, sau đó lập tức gật đầu: “Giáo sư Phương phê bình đúng, lần sau tôi sẽ chú ý.”
Bình luận: “Lục Trạch khiêm tốn quá”, “Biết sai sửa sai vẫn thật tuyệt vời”.
Không ai hỏi cái bình hoa đứng im lìm trong góc kia có nhìn thấy vòng cặn nước đó không.
Không một ai từng nghĩ đến việc phải hỏi.
Bữa ăn khuya liên hoan sau khi ghi hình kết thúc, tám khách mời ngồi chung một bàn. Tống Uyển Thanh lo toan gọi món, hỏi từng người muốn ăn gì.
Cô ta bỏ qua tôi.
Tôi ngồi ở vị trí cuối cùng của bàn, trước mặt trống trơn.
Chu Dương do dự một chút, đẩy menu của mình sang: “Thẩm Niệm, em xem muốn ăn gì, anh gọi thêm cho.”
Tống Uyển Thanh lập tức xen vào: “Chu Dương anh chu đáo quá. Nhưng Niệm Niệm chắc không quen ăn chung với chúng ta đâu nhỉ? Dù sao thì khác vòng tròn quan hệ mà.”
Tay Chu Dương rụt lại.
Anh ta nhìn tôi cười một cái, nụ cười rất ngắn, giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ – anh ta đã thử, nhưng cái giá phải trả quá đắt.
Tôi cầm túi xách, đứng dậy: “Mọi người cứ ăn, tôi về trước đây.”
Chị Triệu đợi tôi dưới lầu, trên tay xách hai hộp mì trộn mua mang về.
“Chị đoán em chẳng ăn nổi bữa cơm đó.”
Tôi cầm lấy hộp mì, ngồi xổm trên bậc thềm ăn.
Chị Triệu ngồi xổm bên cạnh, nhìn về phía nhà hàng sáng rực ánh đèn đối diện.
“Niệm Niệm, em nói xem, cái nhíp với cái kính lúp đó, có phải do Tống Uyển Thanh làm không?”
“Không biết.”
“Chị cứ thấy ánh mắt cô ta nhìn em là lạ, giống như đang đề phòng em điều gì đó. Em nói xem, một bình hoa tuyến 18 thì có gì đáng để một tiểu hoa đán tuyến 1 phải đề phòng?”
Đáng hay không, phụ thuộc vào việc cô ta có biết những chuyện mà tôi không muốn ai biết hay không.
Tôi ăn xong bát mì, đặt đũa vào hộp rỗng, không trả lời chị Triệu.
Trong ngày ghi hình vụ án thứ tư, tôi đã giúp Chu Dương một việc.
Phần kiểm tra do anh ta phụ trách xảy ra sự cố, chiếc đèn tia cực tím anh ta được chia bị hỏng, bật không lên. Muốn đổi đèn phải đi tìm tổ đạo cụ xin, đi đi về về mất ít nhất nửa tiếng, quá trình ghi hình không thể chờ.
Tôi cho anh ta mượn chiếc đèn kiểm tra của mình.
“Anh dùng tạm đi, vòng này em chẳng có gì cần dùng đến nó.”
Lúc nhận lấy chiếc đèn, Chu Dương liên tục nói cảm ơn ba lần.
Hiện trường vụ án vòng này có một bức tường, cần dùng đèn tia cực tím để kiểm tra xem có dấu vết chất lỏng bị ẩn giấu hay không. Chu Dương dùng đèn của tôi rọi bức tường đó, nhưng chẳng chiếu ra được gì.
Anh ta hơi hoảng, cầm đèn soi khắp nơi.
Lục Trạch đi tới, liếc nhìn chiếc đèn trong tay Chu Dương: “Cái đèn này của Thẩm Niệm à?”
Chu Dương gật đầu.
Lục Trạch cầm lấy đèn, quét trên một bức tường khác vài giây, một vệt phản quang hiện ra.
Cậu ta cầm đèn, chĩa thẳng vào ống kính: “Thưa quý vị khán giả, trên bức tường này chúng ta có thể nhìn thấy rõ dấu vết chất lỏng bị lau chùi. Điều này chứng tỏ hung thủ sau khi gây án đã cố gắng dọn dẹp hiện trường, nhưng trăm đường tính cũng có một sơ hở, đã bỏ sót bức tường này.”
Bình luận bùng nổ: “Đỉnh quá”, “Chứng cứ quan trọng được Lục Trạch tìm ra rồi”, “Vô địch”.
Chu Dương đứng cạnh, há miệng định nói, rồi lại ngậm lại. Anh ta muốn nói “đây là đèn của Thẩm Niệm”. Nhưng cuối cùng anh ta không nói gì cả.
Tôi tựa vào khung cửa, chứng kiến cảnh này.
Lúc xoay người, ánh mắt Lục Trạch lướt qua tôi. Cậu ta khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhạt, như muốn nói: Đây chính là luật chơi, cô đến cả đạo cụ cũng không giữ nổi.
Sau khi ghi hình xong, Chu Dương tìm tôi trả đèn. Mặt anh ta hơi đỏ, nói nhanh hơn bình thường: “Thẩm Niệm, chuyện hôm nay, đáng lẽ anh định nói với đạo diễn là đèn của em, nhưng Lục Trạch…”
Nói đến đây, anh ta nghẹn lại.
Tôi nhận lại chiếc đèn. “Không sao, đèn cũng đâu có biết nói.”
Miệng Chu Dương lại mấp máy. Chắc anh ta muốn nói một câu công bằng. Nhưng sự công bằng ở nơi này chẳng đáng một xu.
Anh ta ném lại một câu “Vậy anh đi trước nhé”, lúc quay người bước đi rất nhanh, như sợ nán lại thêm một giây sẽ buộc phải đưa ra một lựa chọn mà anh ta không muốn.
Chị Triệu xem lại video quay lại suýt nữa ném luôn điện thoại: “Sao cậu ta không biết xấu hổ nhỉ! Dùng đèn của em tìm ra bằng chứng, công lao tính hết lên đầu cậu ta?”

