3
Bà ta thoáng lúng túng nhìn tô mì trứng trên bàn, rồi vội bảo dì giúp việc nấu cho tôi một tô khác.
Tôi ăn hết tô mì, cảm giác đói trong bụng mới dịu đi phần nào.
Ăn xong, mẹ Tống đưa tôi mười vạn, bảo tôi đi mua vài bộ quần áo mới. Không biết có phải do chuyện hồi nãy hay không, mà Tống Thanh Diệu lại chủ động đề nghị đi cùng tôi.
Tống Thanh Mặc hơi bất ngờ:
“Thanh Diệu, hôm nay anh không phải đi lấy bộ trang sức em đặt trước sao?”
Tống Thanh Diệu “à” một tiếng, ánh mắt lướt qua lại giữa tôi và cô ta, cuối cùng vẫn đi về phía tôi:
“Xin lỗi chị, Miểu Miểu mới tới chưa quen ai, em đi với bạn thân của em đi nhé.”
Tống Thanh Diệu ra gara lấy xe, chỉ còn tôi và Tống Thanh Mặc đứng ở cửa.
Cô ta vừa làm móng xong, móng tay lấp lánh dưới nắng:
“Chị ơi, chị có muốn đi làm bộ móng giống em không?”
Nói xong lại nhìn tay tôi với ánh mắt khinh thường:
“Thôi, có những người vốn dĩ không hợp với cuộc sống của giới nhà giàu, đúng không chị?”
Tôi chỉ nhìn cô ta mà không đáp.
Bị ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm, cô ta bối rối, lầm bầm “xui xẻo” rồi lên xe tài xế rời đi.
Tống Thanh Diệu lái xe đến, thấy tôi vẫn đứng đó, không biết nghĩ gì mà bất ngờ xuống xe mở cửa cho tôi.
Tôi lên xe, giơ tay phải lên: “Tôi vẫn còn một tay dùng được.”
Anh ta gãi đầu: “Ai quan tâm, tôi chỉ sợ cô làm trầy xe tôi thôi.”
Trung tâm thương mại rất lớn, lớn đến mức bao năm nay tôi chưa từng thấy nơi nào như vậy.
Tôi đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn một lúc, Tống Thanh Diệu tỏ vẻ mất kiên nhẫn, đẩy vai tôi: “Nhìn gì nữa, đi mau đi.”
Giữa chừng anh ta có việc rời đi, để tôi một mình trong cửa hàng.
Tôi chọn vài bộ quần áo rẻ tiền rồi thanh toán, sau đó đi sang cửa hàng bên cạnh mua thêm mấy bộ đồ nam, nữ cỡ lớn để mang về cho dì Vương và mọi người.
Nghĩ một lúc, tôi dùng số tiền còn lại mua một món quà nhỏ cho từng người trong nhà họ Tống.
Tôi chờ ở cửa trung tâm thương mại đến tận hai giờ, vẫn không thấy Tống Thanh Diệu quay lại.
Tôi đành sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một ổ bánh mì ba tệ ăn tạm. Mãi đến năm giờ chiều, mới có một cuộc gọi đến.
Là số lạ, nhưng tôi vẫn bắt máy. Là mẹ Tống:
“Miểu Miểu, Thanh Mặc bị thương ở chân, đang ở bệnh viện. Con bắt taxi về trước nhé.”
Tôi ừ một tiếng rồi cúp máy. Tiền còn lại trong điện thoại không đủ để bắt taxi về biệt thự, tôi chỉ có thể nhờ tài xế thả tôi xuống ven đường rồi đi bộ về nhà.
Tôi vừa đói vừa khát, lúc về đến nhà thì mọi người đã có mặt đầy đủ, ngay cả ba Tống – người bình thường bận rộn công việc – cũng có mặt.
Tống Thanh Mặc thấy tôi về, mỉm cười áy náy: “Xin lỗi chị nhé, làm liên lụy đến Thanh Diệu không thể đi cùng chị.
Em đã nói với ba mẹ là không cần đến, nhưng họ cứ lo. May mà chỉ trật chân thôi, không thì ba mẹ lo lắm.”
Tôi nhìn xuống chân cô ta, chỉ quấn một lớp gạc mỏng. Tống Thanh Mặc bốc một trái nho bỏ vào miệng:
“Chị đi cả ngày chắc mệt rồi, ăn chút nho đi.”
Dì giúp việc cầm túi đồ từ tay tôi, ngạc nhiên kêu lên: “Chà, cô ấy còn mua quà cho ông bà chủ nữa. Ôi, cả cho thiếu gia và tiểu thư nữa!”
Cả nhà như không ngờ tới chuyện này. Mẹ Tống bước tới cầm lấy túi quà, lần lượt lấy từng món ra xem.
Sắc mặt Tống Thanh Mặc sầm xuống, cố gắng cười gượng:
“Chắc là không có phần em đâu nhỉ? Không sao, chị không thích em là chuyện bình thường thôi.”
Mẹ Tống lấy ra đúng năm món quà–không thừa không thiếu–nụ cười trên mặt Thanh Mặc lập tức cứng đờ.
Như sực nhớ ra điều gì, mẹ Tống bày tất cả quần áo tôi mua ra. Vài bộ là hàng bình dân, cỡ lớn, rõ ràng không phải đồ tôi mặc. Cộng thêm mấy món quà kia, bà sững lại, hỏi:
“Miểu Miểu, con về nhà bằng cách nào vậy?”
Dường như để xác nhận suy đoán của bà, dì giúp việc chỉ vào chân tôi, hốt hoảng kêu lên:
“Tiểu thư bị chảy máu chân rồi kìa!”
Tôi quay đầu nhìn lại, da phía sau gót chân đã bị trầy đỏ hết, tất trắng bị máu thấm ướt thành màu đỏ sẫm.
Tống Thanh Diệu vội vàng đứng dậy đi lấy hộp y tế, Tống Thanh Lễ đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận tháo giày giúp tôi, nhưng đôi tất đã dính chặt vào vết thương, không thể gỡ ra được.
Tôi không nhìn anh ta, tự mình giật mạnh tất ra khỏi vết thương.
Tống Thanh Lễ nhìn thấy mà nhíu mày, mẹ Tống cũng “á” lên một tiếng, vội lấy tay che miệng.
Máu nhỏ giọt xuống sàn, rất nhanh đã đọng thành một vũng nhỏ.
Sắc mặt Tống Thanh Mặc thay đổi liên tục.
Dì giúp việc vội vàng lấy một chiếc khăn lót dưới chân tôi, Tống Thanh Diệu cầm lọ cồn iod, định chấm nhẹ lên vết thương.
Tôi giật lấy, dội thẳng lên chỗ bị thương rồi tự tay quấn vài vòng băng gạc.