2

Tống Thanh Lễ quát mấy người giúp việc:

“Tiểu thư vừa mới về, sao không ai ra giúp cô ấy mang hành lý?”

Tôi nhìn anh ta trút trách nhiệm lên người khác, khẽ đáp: “Không cần đâu, tôi tự mang được.”

Mẹ Tống càng thấy áy náy hơn, nói: “Miểu Miểu, phòng con còn chưa kịp dọn dẹp, tạm thời con ở tầng một nhé.”

Tôi gật đầu, hỏi: “Ba người họ đều ở tầng hai sao?”

Tống Thanh Diệu cười lạnh: “Cô vừa mới về nhà mà đã nhắm vào tầng hai rồi à?”

Tống Thanh Mặc vội kéo tay anh ta lại: “Chị ơi, Thanh Diệu không hiểu chuyện, chỉ là từ nhỏ tụi em lớn lên cùng nhau nên thân thiết thôi.

Nếu chị muốn, em có thể nhường phòng tầng hai cho chị.”

Tôi lắc đầu:

“Không cần, tôi không thích ở nơi cô từng ở, sẽ ảnh hưởng đến phong thủy.”

Nói xong, tôi mặc kệ ánh mắt của họ, quay về phòng mình.

Buổi tối, dì giúp việc gọi tôi ra ăn cơm. Họ đã ngồi đầy đủ ở bàn, còn cố tình chừa lại chỗ cạnh Tống Thanh Mặc cho tôi.

Tống Thanh Mặc ngọt ngào gọi một tiếng: “Chị ơi.”

Tôi nhìn cô ta–chính mẹ của người này đã tráo đổi tôi và cô ấy. Nếu không nhờ sư phụ, tôi có khi đã chết từ lâu rồi.

Mang theo những cảm xúc đó, tôi thực sự không thể cười nổi với cô ta.

Tống Thanh Mặc lúng túng nhìn chằm chằm vào bát cơm, mắt đỏ hoe.

Tống Thanh Lễ nhìn tôi, nói: “Miểu Miểu, Thanh Mặc đang gọi em đó.”

Tôi vẫn ăn bình thản, tay trái cầm muỗng canh trượt vào bát, phát ra tiếng “choang”.

“Tôi nghe rồi, chẳng qua là không muốn trả lời thôi.”

Nghe tiếng muỗng rơi, Tống Thanh Lễ nhíu mày:

“Em không được dạy cách cư xử à? Chẳng lẽ sư phụ và mấy người kia dạy em như thế sao?”

Anh ta có thể nói tôi, nhưng đừng động đến dì Vương.

“Mấy người kia là người thế nào? Các người để tôi ngồi ăn chung bàn với một kẻ trộm, còn hỏi tôi có giáo dưỡng không à?”

Nghe đến chữ “kẻ trộm”, nước mắt Tống Thanh Mặc rơi lã chã vào bát cơm. Tống Thanh Diệu thấy chị mình khóc thì không kìm được:

“Cô có thái độ gì đấy? Thanh Mặc biết cô sắp về, còn mua rất nhiều quà cho cô nữa!”

“Quà?” Tôi đặt đũa xuống bàn: “Người bị tráo không phải anh.

Người bị vứt vào thùng rác cũng không phải anh.

Anh làm sao biết cái lạnh thấu xương khi giữa mùa đông chỉ có một cái áo mỏng?

Tôi lang thang ngoài đường, có người muốn đánh gãy tay tôi để bắt đi ăn xin.”

Tôi kéo tay áo lên, trên cánh tay chi chít những vết sẹo, có chỗ lõm sâu xuống rõ ràng. Hóa ra vừa rồi muỗng canh rơi vào bát là do tay tôi không giữ nổi vì những vết thương đó.

Sắc mặt Tống Thanh Lễ thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn không nói nổi một lời xin lỗi.

Mẹ Tống kinh hãi, không ngờ tôi đã sống khổ cực đến thế. Ba Tống cũng không nén nổi xót xa:

“Miểu Miểu, mai để Thanh Lễ đưa con đi khám một chút.”

Tôi lắc đầu: “Không cần. Sư phụ tôi đã đưa tôi đi khám rồi. Cánh tay này ngoài việc cử động được thì chẳng làm được gì nữa.”

Tôi nhìn về phía Tống Thanh Lễ, nói tiếp:

“Nên xin lỗi anh, hồi nhỏ tôi chỉ nghĩ đến chuyện ăn no, sống sót. Không ai dạy tôi lễ nghi hay phép tắc gì cả.

Tôi chỉ được dạy cách để không chết đói. Tôi không xứng ăn chung mâm với các người đâu.

Tôi ăn no rồi, mọi người cứ tiếp tục.”

Tống Thanh Lễ đứng bật dậy: “Là anh trách nhầm em. Xin lỗi.”

Tôi quay đầu nhìn mọi người: “Nếu tôi nói, trong nhà này chỉ có thể có tôi hoặc cô ta, một trong hai người phải đi thì sao?”

Tống Thanh Diệu rõ ràng định phản bác, nhưng lại nhớ tới cánh tay đầy sẹo của tôi, đành nín lặng.

Mẹ Tống giờ cũng như hóa câm. Ba Tống nghiêm giọng:

“Dù sao thì Thanh Mặc cũng là đứa con chúng ta nuôi nấng hơn mười năm.

Giờ tìm được con ruột mà đuổi con nuôi đi thì người ngoài sẽ nghĩ gì về nhà họ Tống?

Miểu Miểu, ba hy vọng con và Thanh Mặc có thể hòa thuận với nhau.”

Tôi nhìn cả nhà lần cuối: “Vậy nếu nhất định phải chọn một người thì sao?”

Không ai trả lời.

Tôi tự chuốc lấy sự lúng túng.

Sáng hôm sau, tôi bị đói mà tỉnh.

Không ngờ, ngày đầu tiên về nhà mà đến một bữa no cũng không có.

Tôi mặc bộ quần áo mới mà dì Vương mua cho, màu xanh lá tươi sáng, phía trước còn in hình một con mèo nhỏ.

Ra khỏi phòng, cả nhà đã thức dậy từ lâu. Từ lúc tôi bước ra, ánh mắt của Tống Thanh Diệu không rời khỏi bộ đồ tôi đang mặc, trông đầy kinh ngạc.

Anh ta cố nhịn cười: “Cô đang mặc cái gì thế kia?”

Tôi kéo nhẹ tà áo: “Hàng mới, không có miếng vá, cũng chưa ai mặc qua, có gì không ổn à?”

Tống Thanh Diệu lập tức thu lại nụ cười, nghĩ đến quá khứ của tôi, bỗng thấy lúng túng, cắm mặt vào điện thoại.

Tống Thanh Lễ đưa tôi một ly sữa, tôi đón lấy, nhấp từng ngụm nhỏ. Mẹ Tống gọi tôi lại bàn ăn, tôi liếc qua, lắc đầu: “Tôi bị dị ứng với trứng.”