Lúc ba mẹ tìm thấy tôi, tôi đang ngồi bên lề đường xem bói cho người ta.

“Từ giờ đến ba năm sau không được kết hôn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh.”

Họ dường như không ngờ tôi lại làm nghề này, cứ thế đứng thành một hàng, không ai nói gì. Chỉ có mỗi Tống Thanh Diệu khẽ cười khẩy một tiếng. Tôi liếc anh ta một cái, nói:

“Không linh không lấy tiền, anh có muốn xem một quẻ không?”

Nước mắt mẹ Tống lập tức tuôn ra, “Con à, mẹ là mẹ con đây, theo mẹ về nhà đi.”

Tôi nhìn mấy người trước mặt, trong đầu bất giác hiện lên mấy chữ: “Hắc khí quấn thân, mệnh chẳng còn bao lâu.”

1

Tôi thu dọn bàn xếp, la bàn, bút và giấy vàng của mình, nhét hết vào chiếc xe đẩy nhỏ bên cạnh, rồi nói:

“Tôi còn phải về nhà thu dọn một số đồ, trong đó bừa bộn lắm, mọi người đứng ngoài đợi đi.”

Mẹ Tống cứ khăng khăng đòi đi theo xem thử, mấy người còn lại cũng đành lẽo đẽo theo sau.

Bốn người theo tôi đi vào con hẻm nhỏ dơ dáy, thỉnh thoảng có vài con chuột chạy ngang. Phía sau vang lên tiếng ai đó đang nôn khan: “Ở đây mà cũng có người ở được sao?”

Tôi dừng lại, quay đầu nói:

“Ở được chứ, tôi sống ở đây hơn mười năm rồi.”

Sắc mặt Tống Thanh Diệu thay đổi liên tục, tôi không để ý, tiếp tục bước tới trước, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa đỏ nhỏ.

Tôi đẩy cửa bước vào, bên trong bài trí đơn giản: một bếp lò, một cái bàn, một cây quạt máy cũ.

Tôi mở cửa bên cạnh, bắt đầu thu dọn quần áo trong tủ.

Tống Thanh Diệu bịt mũi lại, nói:

“Đống đồ rách này còn giữ làm gì? Về nhà sẽ có quần áo mới cho cô.”

Tôi vừa định mở miệng thì đột nhiên có một đám người ùa vào, vây chặt lấy người nhà họ Tống.

“Đây là người thân của Miểu Miểu phải không? Mọi người nhất định phải đối xử tốt với con bé, nó đã chịu khổ nhiều lắm rồi.”

“Nhìn mấy người là biết có tiền, sao lại để Miểu Miểu bặt vô âm tín bao nhiêu năm trời?”

“Nghe nói trong nhà còn có một đứa con gái nuôi nữa, không biết sẽ đối xử với Miểu Miểu thế nào đây?”

Tôi không có ba mẹ, là những người hàng xóm và sư phụ đã nuôi nấng tôi lớn lên. Giờ tôi sắp đi rồi, họ vừa mừng cho tôi, lại vừa quyến luyến.

Thím Vương nhét đồ vào tay tôi, “Đây là mấy bộ đồ chúng tôi góp tiền mua cho con, đừng mặc đồ cũ nữa, về nhà mới rồi thì phải mặc đồ mới.”

Rất nhanh, trong tay tôi đã chất đầy túi lớn túi nhỏ. Góc túi vô tình cọ vào mẹ Tống khiến bà ta cau mày, lùi người lại đầy ghét bỏ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi, bà lúng túng bước lên định giúp tôi xách đồ.

Tôi nói không cần, bà cũng không ép. Những người còn lại có vẻ cũng chê bẩn nên chẳng ai chủ động giúp, chỉ có các cô chú hàng xóm thay tôi chuyển đồ lên xe.

Tôi ôm chiếc túi vàng nhỏ, ngồi vào ghế sau.

Tống Thanh Diệu nhíu mày:

“Đừng nói là cô định mang mấy món đồ xui xẻo này về nhà đấy nhé? Trong nhà không có chỗ để mấy thứ này đâu.”

Mẹ Tống vỗ mạnh vào anh ta:

“Nói chuyện với chị mày kiểu gì thế hả?”

Tôi ngẩng đầu nhìn bọn họ:

“Vậy thì tôi không về nữa.”

Nói xong liền định mở cửa bước xuống.

Tống Thanh Diệu sững người, như không ngờ tôi lại phản ứng như vậy. Anh ta mấp máy môi nhưng chẳng nói được gì.

Lúc này, anh cả Tống Thanh Lễ mới lên tiếng:

“Tống Thanh Diệu, xin lỗi đi.”

Tống Thanh Diệu miễn cưỡng nói một câu:

“Xin lỗi.”

Lên xe rồi, mẹ Tống bắt đầu hỏi han tôi dạo này sống sao, nói rằng mấy năm qua tôi sống bên ngoài chắc là khổ lắm.

Từ “ba mẹ ruột” đối với tôi thực sự xa lạ, vì đến cả ba mẹ nuôi tôi cũng chưa từng có. Năm đó suýt nữa bị bọn buôn người đánh gãy tay, là sư phụ lao tới cứu tôi ra.

Mẹ Tống hỏi gì tôi đáp nấy, chỉ là bầu không khí trong xe thực sự rất kỳ lạ.

Tôi nhìn Tống Thanh Mặc đang liên tục khóc nức nở:

“Người này cũng là con cái nhà họ Tống à?”

Tống Thanh Diệu thấy ánh mắt tôi thì tức giận nói:

“Vừa mới về nhà đã muốn đuổi chị Thanh Mặc đi à? Cho dù cô có về, chúng tôi cũng không đuổi chị ấy!”

Tống Thanh Lễ cũng lên tiếng:

“Dù sao Thanh Mặc cũng sống với tụi anh nhiều năm, tình cảm là thật. Tụi anh sẽ coi em như người thân, mong em đừng làm khó chị ấy.”

Tống Thanh Mặc mắt đỏ hoe:

“Xin lỗi chị… em cũng không biết chuyện lại thành ra thế này. Nếu chị không muốn thấy em, em có thể dọn ra ngoài.”

Tôi liếc qua từng gương mặt một, nói:

“Tôi đâu có nói gì đâu. Chỉ hỏi một câu, cô ấy có phải là người nhà họ Tống không thôi mà.”

Lúc này, họ mới nhận ra phản ứng của mình hơi quá, mẹ Tống vội vàng lên tiếng xoa dịu:

“Thanh Mặc chính là đứa trẻ năm xưa bị bế nhầm đó, Miểu Miểu, sau này con là chị, Thanh Mặc là em gái con.”

Tôi mệnh khuyết Thủy, Miểu Miểu là tên mà sư phụ đặt cho tôi.

Tôi gật đầu, không nói gì thêm.

Tiếng nức nở của Tống Thanh Mặc khiến tôi thấy phiền, tôi dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe xóc nảy một đoạn rồi cũng đến biệt thự nhà họ Tống.

Lúc xuống xe, không ai giúp tôi mang hành lý. Bốn người họ đi thẳng vào nhà rồi mới nhận ra để quên tôi ngoài xe. Mẹ Tống vội vàng chạy ra, bốn mắt chạm nhau, tôi lướt qua bà ta, thẳng bước vào trong.

Thấy tôi tự mình đi vào, sắc mặt họ cũng không dễ coi cho lắm. Vừa rồi Tống Thanh Diệu còn đang giúp Thanh Mặc lau nước mắt, giờ thì nắm chặt khăn giấy trong tay.