Bình An Mười Vạn Lẻ Một

Bình An Mười Vạn Lẻ Một

Lúc ba mẹ tìm thấy tôi, tôi đang ngồi bên lề đường xem bói cho người ta.

“Từ giờ đến ba năm sau không được kết hôn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh.”

Họ dường như không ngờ tôi lại làm nghề này, cứ thế đứng thành một hàng, không ai nói gì. Chỉ có mỗi Tống Thanh Diệu khẽ cười khẩy một tiếng. Tôi liếc anh ta một cái, nói:

“Không linh không lấy tiền, anh có muốn xem một quẻ không?”

Nước mắt mẹ Tống lập tức tuôn ra, “Con à, mẹ là mẹ con đây, theo mẹ về nhà đi.”

Tôi nhìn mấy người trước mặt, trong đầu bất giác hiện lên mấy chữ: “Hắc khí quấn thân, mệnh chẳng còn bao lâu.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]