Mẹ tôi cũng không nản chí, luôn bế Như Châu sang.
“Chúng ta có duyên, hai đứa trẻ này cũng có duyên.
“Hay là cứ để chúng lớn lên bên nhau, sau này cũng có thể đỡ đần lẫn nhau.”
Thậm chí khi không có ai ở đó.
Bà còn nói với tôi:
“Bình An, kiếp này mẹ có lỗi với con.”
“Mẹ đảm bảo, kiếp này những gì cho con và Như Châu đều như nhau.
“Trừ tình mẫu tử.”
Một bên là đứa con nuôi được cưng như bảo bối, một bên là đứa con ruột không nỡ dứt bỏ.
Rõ ràng sau khi sống lại, việc đầu tiên bà làm chính là tự tay tráo đổi tôi và Như Châu.
Vậy mà bây giờ lại bày ra bộ dạng giả nhân giả nghĩa, theo đuổi cái gọi là cân bằng.
Trong lòng tôi chỉ thấy nhàn nhạt.
Đối với gia đình kiếp trước, tôi không muốn có bất cứ liên hệ nào nữa.
Kiếp này, người thân của tôi chỉ có một mình mẹ Trần.
Những người khác, không liên quan gì đến tôi.
Nhưng cũng phải thừa nhận, sự giả nhân giả nghĩa của mẹ tôi.
Khiến mẹ Trần không cần phải vất vả ra ngoài làm việc nữa.
Một thời gian trôi qua, mẹ Trần không những không bị suy dinh dưỡng như kiếp trước.
Ngược lại còn tăng thêm vài cân.
Đáng tiếc điều đó cũng không thể xóa đi sự bài xích của tôi đối với gia đình họ.
Mỗi lần Như Châu bị bế đặt cạnh tôi, tôi liền dốc sức lật người qua cắn cô ta.
Còn cô ta.
Những ngón tay non mềm lại ra sức véo da thịt tôi.
Tôi chưa mọc răng, Như Châu cũng không đủ sức.
Hai đứa chúng tôi cứ cào cấu lẫn nhau, cuối cùng đều bị anh trai tôi ngăn lại.
Anh ta chán ghét đẩy tôi ngã, mạnh tay véo một cái vào phần thịt mềm trên chân tôi.
“Quả nhiên từ nhỏ đã độc ác.”
Anh trai tôi rất thông minh.
Mỗi lần đều véo vào chỗ không ai nhìn thấy.
Sau đó dù mẹ Trần có phát hiện, cũng không nghi ngờ đến anh ta.
Chỉ nghĩ tôi bị côn trùng cắn.
Chính vì vậy.
Tôi cực kỳ ghét cái gia đình giả tạo này.
Việc đầu tiên sau khi học được cách đi.
Chính là dùng sức đẩy ngã Như Châu, lúc đó cô ta còn đang cố gắng tập đứng.
Anh trai tôi định giở lại trò cũ, tôi liền y nguyên làm lại trên người Như Châu.
Cùng một vị trí.
Để lại vết thương giống hệt.
Hành động vô lại này khiến anh trai tôi tức đến phát điên, dần dần.
Anh ta cũng khôn ra.
Luôn giữ chặt Như Châu bên cạnh, cũng không còn đến gây phiền phức cho tôi nữa.
Tôi được nhẹ nhõm, nài nỉ mẹ Trần cho tôi đi học.
Kiếp này, tôi là Trần Bình An.
Tôi không thể lại đi theo con đường cũ của kiếp trước.
Mẹ tôi luôn thích đến thăm tôi, thấy tôi từ nhỏ đã chăm chỉ như vậy.
Không khỏi đau lòng:
“Bình An, con không cần phải vất vả như thế.”
“Đến nhà mẹ nuôi chơi, cùng Như Châu chơi búp bê Barbie.”
“Các con còn nhỏ, nên vui vẻ tận hưởng tuổi thơ.”
Rõ ràng tôi chưa từng thừa nhận bà là mẹ nuôi.
Tôi lạnh nhạt nhìn bà một cái, thờ ơ.
“Cô à, trước hết tôi chỉ có một người mẹ.”
“Thứ hai, tôi học hành là để sau này có thể cho mẹ tôi sống tốt hơn, xin cô đừng làm ảnh hưởng đến tôi.”
“Sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
Mẹ tôi sững người, rồi vẻ mặt đầy tổn thương.
Tôi tưởng bà sẽ biết khó mà lui, ai ngờ ngày hôm sau.
Mẹ tôi cũng đưa Như Châu đến trường.
4
Mẹ tôi bỏ ra số tiền lớn thu mua trường học, đem toàn bộ nguồn tài nguyên thầy cô danh tiếng vốn chuẩn bị cho Như Châu ở kiếp trước nhét vào đây.
Như Châu đi giày pha lê, vẻ mặt kiêu ngạo đứng trước mặt tôi.
“Trần Bình An, vịt xấu xí mãi mãi vẫn là vịt xấu xí.”
Cô ta ngẩng cằm thật cao:
“Mặc dù không biết kiếp này mẹ tôi bị cái gì mà tốt với cô như vậy, nhưng kiếp trước cô đã không thắng được tôi.”
“Kiếp này chỉ càng thảm hơn.”
Nói xong, cô ta đắc ý chờ phản ứng của tôi.
Đáp lại chỉ là ánh mắt tôi nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc.
“Thôi thôi, tôi nói mấy chuyện này với một đứa trẻ còn chưa khai trí làm gì.”

