Lúc bị đánh thức, tôi thấy mẹ đang lén lút bế tôi đặt vào chiếc lồng ấp bên cạnh.

“Mẹ, mẹ nhanh lên đi, đừng để bị phát hiện, con chỉ muốn Như Châu làm em gái con thôi.”

Anh trai tôi đứng canh ở cửa, hạ giọng thúc giục.

Mẹ khẽ đáp một tiếng, rồi bế đứa bé nằm bên cạnh tôi lên.

Đúng lúc định rời đi, bà bất ngờ chạm phải ánh mắt tôi.

Tôi mở to mắt, không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn bà.

Trong đáy mắt bà thoáng qua một tia chột dạ.

Rồi bà nghiến răng quay người đi:

“Bình An, con đừng trách mẹ.”

“Đời này, nhà mình không thể mất Như Châu thêm một lần nữa.”

Tôi lập tức hiểu ra, hóa ra không chỉ có mình tôi được sống lại.

Kiếp trước, tôi bị thất lạc suốt mười chín năm.

Họ ôm đầy áy náy, đón tôi về nhà.

Nhưng thiên kim giả lại cứa cổ tay tự sát vào đúng ngày sinh nhật đầu tiên của tôi sau khi trở về.

Kiếp này, họ chọn Như Châu.

Vứt bỏ tôi.

1

Tôi đã sống lại được mấy tiếng đồng hồ rồi.

Lúc tỉnh dậy, y tá đang chuẩn bị bế tôi đi tắm.

Kiếp trước, vì sự sơ suất của y tá.

Khi tắm cho tôi, cô ta đã làm lẫn chiếc vòng đeo tay của tôi với Trần Bình An, đứa bé sinh cùng ngày ở lồng ấp bên cạnh.

Vì thế, tôi triệt để đánh mất cái tên Như Châu này.

Kiếp trước, tôi kén ăn, không chịu bú sữa mẹ.

Mẹ Trần vừa mới sinh xong, đã lê thân thể suy nhược đi tìm việc làm.

Kiếm tiền mua sữa bột cho tôi.

Bản thân một hộp cơm ăn làm ba bữa, lại vẫn mua cho tôi loại sữa bột tốt nhất.

Để rồi tôi được nuôi trắng trẻo mũm mĩm, còn mẹ Trần thì vì lao lực quá độ.

Suy dinh dưỡng.

Chẳng đợi tôi kịp biết nhớ biết quên, bà đã đột tử ngay tại chỗ làm.

Rời khỏi nhân thế.

Về sau nữa.

Lúc tôi sắp chết đói trong căn phòng thuê ọp ẹp.

Được người tốt phát hiện, đưa vào cô nhi viện.

Lảo đảo, chật vật sống đến năm mười tám tuổi.

Sau kỳ thi đại học, tôi vào một trường cao đẳng cho qua ngày đoạn tháng, định cứ thế mà sống mơ mơ màng màng cho hết đời, thì…

Kết quả kiểm tra sức khỏe trước kỳ thi đại học của Như Châu có, cha mẹ ruột tôi cuối cùng cũng phát hiện ra.

Đứa con thật sự của mình vẫn còn đang lưu lạc bên ngoài.

Vì thế, tôi đang lén đọc tiểu thuyết trong lớp thì bị gọi ra ngoài.

Chính thức nhận tổ quy tông.

Ban đầu.

Ba mẹ tôi ôm đầy áy náy, quan tâm tôi hết mực.

Thậm chí còn bắt Như Châu nhường phòng cho tôi ở, chỉ vì sợ tôi thấy tủi thân.

Thật ra tôi không sao cả.

Đối với tôi mà nói, chỉ cần được ăn no mặc ấm, đã là mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng ba mẹ tôi vẫn thấy như vậy là chưa đủ, dốc hết khả năng để bù đắp cho tôi.

“Bình An mới là con gái ruột của chúng ta.”

Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi:

“Mẹ chỉ hận không thể hái cả mặt trăng trên trời xuống cho con.”

Khoảng thời gian ấy, tôi cảm nhận được sự chở che và yêu thương mà trước nay chưa từng có.

Tôi quá khao khát một mái nhà.

Cha mẹ ruột đối xử tốt với tôi, có gì là không thể chấp nhận chứ?

Cứ như thế, tôi dần dần mở lòng.

Từng chút một tiếp nhận, rồi ỷ lại vào họ.

Tôi đã tưởng rằng khổ nạn của mình đến đây là chấm dứt, từ nay được ở bên ba mẹ.

Tôi nhất định sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Nhưng chìm trong niềm vui đoàn tụ, chúng tôi không hề nhận ra.

Khoảng thời gian này, Như Châu bị bỏ quên, lại đi đến cực đoan.

Vào ngày sinh nhật mười chín tuổi của tôi.

Bữa sinh nhật đầu tiên tôi đón trong căn nhà này, tôi thành kính ước nguyện rằng mình có thể mãi mãi ở bên ba mẹ.

Ngay lúc chuẩn bị thổi nến.

Người giúp việc hoảng hốt chạy xuống lầu:

“Không xong rồi, tiểu thư tự sát rồi!”

Như Châu nằm trong bồn tắm ở phòng tôi, môi trắng bệch.

Cố gắng chống đỡ hơi thở cuối cùng.

Mãi đến khi nhìn thấy ba mẹ tôi, cô ấy mới rốt cuộc nở nụ cười mãn nguyện.

Cô nép vào lòng mẹ tôi:

“Ba mẹ à, kiếp sau, Như Châu nhất định phải làm con gái ruột của ba mẹ.”

Mẹ ôm lấy Như Châu, hối hận đến cùng cực.

Gần như sắp ngất lịm đi:

“Con ngốc này, sao con lại ngốc đến thế!”

“Trong lòng mẹ, con chính là con ruột mà! Con vẫn luôn là đứa con mẹ yêu nhất!”

Nhưng Như Châu khó nhọc lắc đầu:

“Bình An mới là con ruột của ba mẹ, mẹ à, hứa với con đi.”

“Đừng quên con, được không?”

Cuối cùng cô ấy lại nhìn về phía tôi:

“Bình An, cậu cứ yên tâm…”

Khóe môi Như Châu hơi cong lên:

“Sau này, sẽ không còn ai tranh ba mẹ với cậu nữa.”

“Còn nữa… xin lỗi vì đã làm bẩn phòng của cậu.”

Mẹ tôi từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống như mưa, thân thể Như Châu trong vòng tay bà dần dần lạnh đi.

“Như Châu, đừng ngủ.”

“Có phải con đang trách mẹ vì bắt con đổi phòng không, Như Châu, chỉ cần con tỉnh lại, mẹ cái gì cũng đồng ý với con!”

“Con tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!”

“Có phải là Bình An không? Có phải Bình An đã khiến con không vui không?”

“Mẹ sẽ lập tức đưa Bình An về cô nhi viện, mẹ sẽ không bao giờ để nó xuất hiện trước mặt con nữa!”

Tôi biết mẹ tôi vì quá đau lòng, chỉ là đang nói trong lúc tức giận, tôi muốn an ủi mẹ.

Nhưng vừa mới lại gần, đổi lấy chỉ là lời chỉ trích tan nát của bà:

“Cút! Đều tại mày!”

“Là mày, chính mày hại chết Như Châu!”

Bà đem tất cả đổ hết lên đầu tôi:

“Nếu mày không trở về, nếu mày không trở về thì tốt biết bao! Tại sao người chết không phải là mày!”

Bà vừa khóc vừa xô đẩy tôi.

“Chẳng qua chỉ là một căn phòng thôi mà, đúng là đứa trẻ lớn lên ở nhà nghèo, cái gì cũng tranh, cái gì cũng giành.”

Ba tôi đứng bên cạnh, hốc mắt cũng đỏ hoe.

Nhưng rõ ràng đâu phải tôi đòi vào ở căn phòng đó.

Tôi vô thức nhìn sang ba mình, tủi thân đến muốn khóc.

Thế nhưng ông chỉ thở dài thật sâu, ánh mắt phức tạp:

“Bình An, hay là…”

“Con quay về cô nhi viện đi.”

2

Khoảng thời gian ấy dường như chỉ là một giấc mộng.

Theo cái chết của Như Châu, tất cả đều trở về hiện thực.

Anh trai vội vàng chạy về, giáng thẳng vào mặt tôi một cái tát.

Rõ ràng là anh em ruột.

Lần đầu gặp mặt, lại giống như kẻ thù.

Trong mắt anh tôi cuồn cuộn căm hận:

“Con khốn giết người này, nếu không phải mày trở về, Như Châu sao có thể chết!”

“Chỉ hận là tao không về sớm hơn, tự tay đâm chết mày còn hơn để mày ép chết Như Châu!”

Má trái tôi bỏng rát đau đớn, quán tính cực lớn hất tôi ngửa ra sau.

Trong ánh mắt kinh ngạc của anh tôi.

Tôi đạp hụt một bước.

Lăn từ tầng hai xuống dưới.

Mở mắt lần nữa.

Tôi theo bản năng nắm chặt chiếc vòng tay sắp tuột ra.

Khả năng nắm của trẻ sơ sinh vốn rất mạnh.

Mãi đến khi tắm xong, chiếc vòng tay vẫn bị tôi nắm chặt trong tay.

Cuối cùng y tá mới phát hiện ra, rồi buộc lại cẩn thận cho tôi.

Tôi nghĩ.

Có lẽ lần này, nếu không bị bế nhầm.

Người ba mẹ vẫn luôn yêu thương sẽ là tôi.

Nhưng mãi đến khi cánh cửa phòng khẽ “tách” một tiếng khép lại.

Nằm trong lồng ấp của Như Châu, tôi mới rốt cuộc hiểu ra.

Cho dù có làm lại một lần nữa, tôi vẫn là đứa bị bỏ rơi.

Vừa chào đời nên tinh thần không đủ, cơn buồn ngủ cuồn cuộn ập đến.

Không kịp để tâm đến nỗi buồn, tôi thiếp đi trong mê mệt.

Khi lần nữa có ý thức, thứ bao vây tôi là cơn đói.

Tôi há miệng, đang định buông bản năng mà òa khóc, thì trong miệng đã được nhét vào một thứ mềm mại.

Một vòng tay ôm dịu dàng khẽ khàng bọc lấy tôi, mẹ Trần lẩm bẩm một mình:

“Hôm nay mà con còn không chịu bú sữa mẹ nữa, mẹ sẽ mua sữa bột cho con.”

Tôi khựng lại.

Hai kiếp ký ức, khiến tôi đối với vòng tay này, thanh âm này.

Cảm thấy quyến luyến vô cùng.

Tôi há miệng nuốt từng ngụm lớn, chỉ thấy thỏa mãn khôn xiết.

Mẹ Trần mừng đến phát run.

Nhưng mới bú được nửa no, tôi đã không chịu bú thêm nữa.

Chụm chụm miệng ra hiệu mình đã no rồi.

Tôi nghĩ, ông trời cho tôi sống lại.

Có lẽ không phải để tôi cố chấp với những thứ vốn chẳng bao giờ thuộc về mình.

“Bé ngoan, sao không bú thêm chút nữa!”

Mẹ Trần dịu dàng vỗ về tôi, muốn dỗ tôi bú thêm chút nữa.

Nhưng tôi kiên quyết quay đầu đi.

【Mẹ ơi, mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, con bú ít đi một chút, mẹ sẽ có thêm chút dinh dưỡng.】

Mẹ Trần không hiểu ý tôi, đang định tiếp tục khuyên tôi bú thêm, thì…

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Mẹ tôi ôm mấy lon sữa bột, ló đầu vào:

“Ôi chao, nằm mãi trong bệnh viện này mốc meo cả người mất thôi.

“Chào chị, tôi ở phòng bên cạnh, thấy chị cũng sinh một bé gái.

“Tôi lỡ mua nhiều sữa bột quá, phụ nữ chúng mình chẳng dễ dàng gì, số sữa này tôi tặng chị vậy!”

Mẹ Trần có chút vui mừng:

“Sao lại tiện cho tôi như thế được.”

Nhưng bà thật sự cần chỗ sữa bột này.

Từ lúc sinh xong đến giờ.

Mẹ Trần gần như chẳng được bồi bổ gì cả.

Mẹ tôi cứng rắn đặt hết sữa xuống, ánh mắt lưu luyến nhìn tôi.

“Toàn là phụ nữ với nhau, khách sáo làm gì?”

“Nếu chị thật sự thấy ngại, vậy thì để đứa bé này nhận tôi làm mẹ nuôi đi.

“Mẹ nuôi đối tốt với con gái mình, là chuyện đương nhiên!”

Mẹ Trần nghèo rớt mồng tơi, hoàn toàn không thể nghĩ ra vì sao lòng tốt của mẹ tôi lại đến đột ngột như vậy.

Nhưng tôi lại nhìn thấy rõ mồn một nỗi day dứt trong đáy mắt bà.

Đúng lúc môi mẹ Trần khẽ động, đang chuẩn bị mở lời, thì…

Vốn dĩ đang ngoan ngoãn im lặng, tôi bỗng nhiên oang oang khóc ré lên.

Nấc từng cơn từng cơn, khóc đến đứt từng khúc ruột.

3

Chuyện nhận thân làm cha mẹ nuôi cứ thế mà bỏ dở.

Nhưng mẹ Trần và mẹ tôi lại nhanh chóng thân thiết với nhau, quan hệ tiến triển rất nhanh.

Mẹ tôi thỉnh thoảng mang đến đồ dùng cho trẻ sơ sinh, luôn lấy cớ là mua dư.

Nhưng mẹ Trần sao có thể không biết.

Đây đều là mẹ tôi cố ý chăm sóc bà, dù bà không biết nguồn gốc của lòng tốt này từ đâu.

Nhưng bà vẫn vô cùng cảm kích.

Chỉ là mỗi lần nhắc đến chuyện nhận tôi làm con nuôi, tôi đều gào khóc thảm thiết.

Mẹ Trần đau lòng cho tôi, thế là không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ hết lòng đối xử tốt với mẹ tôi.

Bình thường nấu được món gì ngon cũng đều để lại một phần cho Như Châu.