Vào thư viện rồi, phải may cho nó áo thanh câm, thêm cả mũ nữa…
Ngày tháng bỗng dưng đầy ắp việc làm, lòng ta rộn ràng.
Lúc Tiêu Cảnh hạ triều trở về, ta vừa làm xong bánh gạo.
Hớn hở bưng một đĩa ra dâng.
Người bên cạnh liền đón lấy, dùng ngân châm thử độc.
Qua một khắc, mới cầm lấy một miếng đưa vào miệng.
Ăn xong bánh, hắn sai ta hầu nước rửa tay.
Hiện giờ, ta rốt cuộc đã giống một nha hoàn thực thụ.
Hắn vừa rửa tay, vừa hỏi ta: “Nghe nói ngươi muốn gặp A nương và A đệ?”
Ta gật đầu.
“Hôm nay nhớ nhà rồi?” – hắn lại hỏi.
Ta lại gật đầu, trong lòng chực khóc.
“Nhà ta có cây đào.
Lúc này chắc đã ra trái.
Khi trước, ta với A đệ thích nhất là nằm trên cây đó trộm ăn.
Đó là cây cha ta trồng lúc ta chào đời, nên ta mới được đặt tên là Đào Nhi.
Nhưng cây ấy nay cũng đã già, kết trái ngày một ít.
Có người khuyên A nương chặt đi, trồng cây mới.
Không biết bà đã chặt chưa…”
Tiêu Cảnh hơi ngưng lời: “Ngươi nếu thích cây đào, vậy trồng một cây trong viện này cũng được.”
“Thật sao?” – ta vui vẻ hẳn lên.
Hắn bỗng đưa tay gõ nhẹ vào mũi ta một cái: “Chẳng lẽ ta lại đi lừa con nít như ngươi à!”
Ta bất chợt đỏ bừng mặt.
“Ta không phải con nít nữa đâu!”
Ta đã tới kỳ nguyệt sự rồi.
Chuyện này không phải bí mật gì.
Quách mụ mụ vui vẻ mấy ngày liền.
Bà còn lén nói với quản gia: “Nhìn Đào Nhi là biết thể chất dễ sinh nở, có thể sinh cho vương gia một đứa nối dõi thì thật tốt biết bao!”
Quản gia liền cuống quýt nhìn quanh, khẽ giọng: “Đừng nói nhăng cuội, để người khác nghe được là mất mạng đấy!”
Thì ra Tiêu Cảnh không có con, là do ý chỉ của Thánh Thượng.
Vương phi của hắn đã mất vì khó sinh, một xác hai mạng.
Mà như thế vẫn chưa hết, triều đình còn liên tục đưa mỹ nữ vào phủ để dò xét.
Tiêu Cảnh sợ liên lụy người khác, nên cũng dứt khoát không cần nữa.
Ta không hiểu tại sao lại có những kẻ ngang ngược vô lý như thế?
Nghĩ tới là bực, chẳng bằng vùi đầu ăn cơm cho xong.
Ta nay đã thân quen với đám đầu bếp trong phủ Tiêu Cảnh.
Cơm canh của họ rất hợp khẩu vị ta.
Lại thêm ta ăn khỏe.
Mọi người đều nói, nhìn biểu tiểu thư ăn cơm, ai nấy cũng có thể ăn thêm nửa bát.
Ngược lại, chính Tiêu Cảnh lại hỏi ta: “Ngươi ăn nhiều như thế để làm gì vậy?”
Ta liền hỏi ngược lại: “Là ai chê ta gầy? Nhìn xem bây giờ ta còn gầy nữa không?”
Vừa nói, ta vừa đắc ý ưỡn ngực lên.
Tiêu Cảnh ban đầu còn nhìn ta với vẻ cười cợt.
Nhưng nhìn mãi lại bỗng nhiên không cười nữa, mặt đỏ bừng.
Hắn đặt đũa bạc xuống rồi rảo bước ra ngoài.
Chốc sau, người hầu mang vào phòng tắm hai thùng nước lạnh to tướng.
Ta vội đuổi theo ngăn lại: “Là ngươi nói, sau tiết thu không được ngâm nước lạnh mà!”
Hắn quát lớn: “Cút ra ngoài!”
Hắn nổi giận rồi.
Vài hôm liền không gọi ta qua đêm để “rèn giọng” nữa.
Ta hơi sợ mình sắp thất nghiệp.
Bèn hỏi quản gia phải làm sao.
Nếu ta không còn tác dụng, chẳng phải cũng sẽ bị đưa ra bãi tha ma như các biểu tiểu thư khác sao?
Quản gia nhìn ta chăm chú, rồi hỏi: “Biểu tiểu thư thật lòng thích vương gia ư?”
Ta thấy câu hỏi ấy thật kỳ quái.
Trong phủ này, ai mà không thích Tiêu Cảnh cơ chứ?
Ta cũng nghiêm túc đáp: “Dĩ nhiên là thích rồi. Mỗi lần hắn ra ngoài, ta đều quyến luyến không nỡ rời.
Hắn trở về, còn vui hơn được ăn món ngon.”
Quản gia lén đưa cho ta một vò rượu, nói tên là Bạch Ngọc Xuân.
Bảo ta bữa tối nhớ cùng Tiêu Cảnh uống vài chén, vậy thì sẽ không bị bỏ rơi.
10
Quách mụ mụ còn đặc biệt cho ta thay một bộ váy gấm lưu quang.
Dưới ánh nến chập chờn, ánh lên như sao, đẹp không tả xiết.
Bà lại sai nha hoàn lớn bôi son cho ta.
Nhưng ta thấy đỏ quá, liền lau bớt đi.
Chẳng ngờ, đêm ấy Tiêu Cảnh trở về rất muộn.
Ta ngồi chờ ngoài sân đến tận giờ Hợi, mới thấy bóng hắn lờ mờ hiện ra.
Ta vì buồn ngủ mà đầu gật gù.
Hắn tiện tay bế bổng ta lên: “Vào phòng ngủ, kẻo cảm lạnh.”
Ta dụi dụi mắt: “Vương gia ăn cơm chưa?”
“Hôm nay là giờ nào rồi, ngươi còn chưa ăn cơm sao?”
Ta gật đầu.
Vì nhớ lời quản gia dặn phải cùng hắn uống rượu, nên ta cứ đợi mãi.
Hắn sai người hâm nóng đồ ăn: “Muộn rồi, ngươi ăn ít thôi, kẻo khó ngủ.”
Hắn ngồi nhìn ta ăn, ta thấy tẻ nhạt, bèn rót rượu cho hắn.
Cũng rót cho mình nửa chén.
 
    
    

