Ta lắc lắc chân: “Bị trẹo chân.”

Hắn nhìn gót chân ta đã sưng đỏ, lạnh lùng nói: “Tốt nhất ngươi nói thật hết. Nếu không, cả nhà ngươi cũng đừng hòng sống.”

Ta vội: “Ngươi đừng tưởng mình đẹp mà nói lời không giữ.

Rõ ràng lúc trước đã nói, đưa ta vào đây, các ngươi cho A nương bạc.

Ta đã vào rồi, muốn giết ta thì thôi cũng được, lại còn muốn giết cả nhà ta?

Ta… ta…”

Ta muốn nói vài lời ác, như nhị lại tử trong làng chửi ngoài chợ vậy.

Nhưng nửa ngày cũng chẳng nói ra được câu gì cho ra hồn, cảm thấy những lời tục tĩu kia dường như chẳng hợp để dùng.

Nín nhịn một hồi, ta giận dữ nói: “Các ngươi nói lời không giữ, sẽ biến hết thành chó vàng to xác cho xem!”

Đúng vậy, chó vàng to xác ở làng ta hung dữ nhất, hơn nữa còn ăn phân.

Lời vừa dứt, ba người họ đều ngẩn ra.

Mặt nạ bạc khẽ nói: “Vương gia, lần này e là thật không phải người bên kia.”

Tiêu Cảnh trầm ngâm nhìn ta.

Ta thở dốc năm hơi, hắn mới mở miệng: “Hai người lui xuống đi.”

Hai kẻ mặt nạ “vù” một tiếng, liền biến mất.

Tiêu Cảnh ném cho ta một bình thuốc.

“Thuốc trị trẹo chân.”

8

Ta có việc mới để làm rồi.

Mỗi đêm, Tiêu Cảnh đều gọi ta đến phòng hắn.

Kinh thành đồn rằng, biểu tiểu thư mới đến phủ Xương Vương thực là dai sức.

Một năm rồi, còn sống nhăn.

Không biết người ta nghĩ sao.

Ta chẳng qua chỉ gào vài tiếng mỗi đêm, lẽ nào vậy mà chết được sao?

Ta đang đắc ý, thì nghe quản gia bàn với Tiêu Cảnh có nên thay người.

“Qua ngần ấy thời gian rồi, nếu còn giữ lại, e là bên kia sẽ sinh nghi.”

Tiêu Cảnh: “Con bé này giả vờ rất khá, không bắt được sai sót gì.
Có nó ở đây cũng đỡ phải ứng phó với kẻ khác bị nhét vào.”

Vậy nên, ta lại càng ra sức kêu gào, như thể mỗi đêm đều bị tháo rời xương cốt.

Cổ họng ta thường xuyên khàn đặc, chẳng nói nổi thành lời.

Bảo bối dưỡng họng và các loại thuốc bổ của vương phủ cứ như nước chảy tràn vào phòng ta.

Phải rồi, giờ ta có phòng riêng rồi.

Tuy chỉ là gian tai phòng, nhưng so với nhà xưa tốt hơn nhiều, lại nằm ngay phía tây phòng ngủ của Tiêu Cảnh.

Mỗi ngày, ngoài việc chạy khắp phủ làm tạp vụ, ta còn chờ Tiêu Cảnh hạ triều.

Hôm ấy, ta lại ngồi nơi cửa phòng, mong mỏi chờ hắn.

Hắn mang về cho ta một con mèo nhỏ.

“Cho con tam hoa nhỏ bầu bạn với ngươi, đỡ buồn.”

Ta muốn nói, ta đâu có buồn.

Ngươi mong nhớ một người, nhìn thấy y từ ngoài cửa bước vào, trong lòng chỉ có vui mừng.

Nhưng nếu có thêm một con mèo nhỏ, quả thực cũng là điều tốt.

Ngày tháng bình lặng rồi, ta lại bắt đầu nhớ nhà.

Trước kia, mỗi lần ta lên núi hái thuốc, A đệ đều đứng chờ ở đầu làng.

Nó muốn theo ta lên núi, nhưng ta không cho.

Từ bé, nó là do ta cõng mà lớn.

Lần này là lần đầu rời xa ta lâu đến vậy, chẳng biết nó có tìm ta không.

Lúc ta đi, mẹ kế nói, nếu vượt qua được nạn đói mùa xuân, bà sẽ dẫn A đệ đến thăm ta.

Dù khi ấy bà chỉ để ta yên tâm mà chịu chết trong vương phủ, nhưng ta rốt cuộc chưa chết, nên lời ấy lại thành một niềm hy vọng.

Giờ cũng đã vào hè, chắc họ vẫn chưa chết đâu nhỉ?

Chắc cũng qua được rồi?

Sao vẫn chưa thấy ai đến tìm ta?

Ta hỏi quản gia, có thể đi xem A nương và A đệ còn sống hay không.

Quản gia đáp: “Ngươi có biết đi tới nhà ngươi xa chừng nào không? Phải mất bảy ngày đường đấy.”

Ta cúi đầu: “Phải rồi, xa thật…
Ta đến đây, đã đi mười ngày.”

Ta ngồi nơi cửa phòng, mong ngóng.

Có lẽ đợi tới mùa thu, khi họ gặt xong vụ mùa, sẽ có thời gian đến thăm ta.

9

Quản gia thấy ta u sầu ủ rũ, bèn thuận miệng đáp: “Tới kỳ thu tô trước Tết, sẽ cho người ghé nhà ngươi đưa một phong thư, gọi họ tới thăm.”

Thực ấp của Tiêu Cảnh lớn lắm, lớn đến mức đếm chẳng xuể.

Quê nhà ta cũng nằm trong số đó.

Kỳ thu tô tới, tất nhiên có thể nhắn tin về.

Ta lập tức vui mừng phấn khởi.

Ta làm cho A đệ một chiếc áo bông nhỏ, lại chuẩn bị thêm túi sách con con.

Số bạc Tiêu Cảnh thưởng cho ta, cũng đủ để nộp học phí cho phu tử.

Vậy là có thể đưa A đệ vào thư viện học.