Hắn cất tiếng.
Giọng trầm thấp, nhưng đầy sát khí, không thể kháng cự.
Ta nghiêng mặt ngẩng lên về phía trái.
Mẹ kế từng nói, mặt ta nhìn từ góc đó vẫn coi là thuận mắt.
Thêm chút vẻ đáng thương, biết đâu đàn ông lại ưa thích.
Ta không rõ hắn có thích ta hay không, nhưng ta thì rất nhanh đã thích hắn rồi.
Tiêu Cảnh cũng chỉ ngoài hai mươi.
Thân cao tám thước, da trắng, mày kiếm mắt phượng.
Nếu không phải có vết sẹo dài vắt ngang mặt, thì đến đào kép trên đài cũng không bì kịp.
Ta thầm nghĩ, thật đáng tiếc cho dung mạo ấy.
Tiêu Cảnh cúi người nhìn ta, sắc mặt thoáng nhíu mày.
“Đứa này bao nhiêu tuổi?”
Quản gia khẽ đáp: “Mười bốn.”
Ta biết mình gầy yếu, sợ bị chê, vội tiếp lời: “Tính tròn rồi ạ.”
Hắn khẽ ừ một tiếng, rồi xoay người rời đi.
Là không ưng ta sao?
Ta lo lắng nhìn sang quản gia.
Quản gia lại thở phào nhẹ nhõm, gọi một bà lão: “Quách mụ mụ, đi thu xếp cho nó đàng hoàng.
Tối nay đưa tới phòng.”
“Vương gia đã đồng ý rồi ư?”
“Không phản đối.”
“Thân thể nhỏ nhắn thế kia, chịu nổi không?”
Quản gia hạ giọng âm u: “Chuyện đó, không phải ngươi nên lo.”
Ta khẽ nói: “Chịu được!
 Chỉ là… đến lúc đó, có thể trả thân thể ta về cho A nương chăng?”
Quản gia: “Bà ta đã bán ngươi rồi, còn quản gì ngươi nữa?”
“Có chứ.” Ta khẽ nói, “Lúc ta ra cửa, bà đã hứa sẽ không để bầy chó hoang tìm được ta.
 Trên bãi tha ma có chó hoang, ta sợ lắm.”
Bà còn nói, nếu qua được mùa đói, bà sẽ dẫn A đệ tới thăm ta. Nhưng những lời này, ta không kể cho họ.
Sắc mặt quản gia và Quách mụ mụ thoáng méo đi. Sau hoa sảnh, nét mặt Tiêu Cảnh cũng thoáng méo đi.
5
Cơm tối xong, ta liền được đưa đến viện của Tiêu Cảnh.
Quách mụ mụ nói thật nhiều điều ta chẳng hiểu. Ta cũng chẳng biết đáp lời ra sao.
Những bức đồ họa kia, chỉ nhìn thôi cũng khiến mặt ta đỏ bừng. Cuối cùng, thấy ánh mắt ta mờ mịt, bà thở dài: “Thực sự không được, vương gia bảo thế nào thì ngươi cứ theo thế ấy.”
Ta nói: “Vâng.” Câu ấy thì ta nghe hiểu.
Ta lén nghe hắn cùng quản gia nói: “Đứa này thật chẳng hiểu gì, không giống giả bộ, e là thật sự sạch sẽ.”
Quản gia: “Quách mụ mụ già cả hồ đồ rồi chăng? Còn tin rằng có kẻ sạch sẽ lọt được vào vương phủ ư?”
Ta run rẩy tiến lên: “Ta thực là sạch sẽ, chưa từng bị nam nhân chạm qua.”
Hai người kinh ngạc nhìn nhau.
“Ngươi đã nghe lỏm còn dám nói ra?”
Ta nắm chặt tay áo, lí nhí: “Tai ta thính. Hai người cũng nói lớn.”
Hai người bối rối, chẳng thốt được câu nào.
Tiêu Cảnh đến khi đã vào giờ Hợi.
Ta chờ lâu, không hay ngủ thiếp đi.
Ta nghe một tiếng cười khẩy: “Hừ, người nhỏ mà gan lớn, thế này cũng ngủ được?”
Ta mở mắt, liền thấy Tiêu Cảnh nhìn chằm chằm ta. Vết sẹo đỏ trên mặt hắn như cháy bừng.
Ta ngái ngủ khẽ nói: “Đáng tiếc quá, không có vết sẹo này, ngài phải đẹp biết bao.”
“Ngươi không sợ sao?”
“Không sợ. Có vết sẹo này, ngài vẫn tính là đẹp.”
Khóe mắt Tiêu Cảnh co giật.
“Ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”
“Mười… mười bốn tuổi.”
Tiêu Cảnh khựng lại, thổi tắt đèn, chẳng làm gì cả.
Lúc ấy ta mới thấy sợ.
Quách mụ mụ nói chỉ đau một chút, chẳng có gì không chịu được, chỉ là sau đó thì thời gian hơi dài.
Ta không sợ đau, ta chỉ mong hắn cho ta gọn gàng một lần.
Ta hỏi: “Ngươi có thể nhanh tay một chút không?
Làng ta mổ heo, dao mà không bén, mài tới mài lui, heo kêu lâu lắm, nghe thảm lắm.”
Nói xong ta bèn nhắm chặt mắt, nằm thẳng người.
Ta nghe một tràng nghiến răng.
Chẳng lẽ hắn muốn ăn thịt người?
Ta toàn thân run rẩy, không dám động đậy.
Chốc lát, bên cạnh ta lún xuống.
Hắn nằm xuống bên cạnh, khẽ nói: “Kêu!”
Ta theo lời Quách mụ mụ dạy, ra sức kêu lên.
Ta nghĩ chắc hẳn mình biểu hiện rất tốt, tiếng kêu mổ heo ở làng cũng không thể to bằng ta.
Ta cảm nhận được hơi thở của hắn càng lúc càng gấp.
Cuối cùng hắn trở mình bật dậy, quát: “Câm miệng!”
Ta ngoan ngoãn ngậm miệng, tròn mắt nhìn hắn, chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp.
Ánh trăng rọi vào.
 
    
    

