Khi vào phủ Xương Vương, ta còn chưa tới t/u//ổ/i c//ậ/p k/ê.

Cả phủ đều gọi ta là “biểu tiểu thư”.

Nhưng thật ra ta chỉ là nha hoàn thông phòng mà mẹ kế b/á/n cho Vương gia.

Trong Vương phủ, mỗi năm “biểu tiểu thư” bị n/é/m ra bãi t/h/a m/a có đến hơn mười người.

Người tiếp theo chắc là ta rồi.

1

Khi ta vào vương phủ, đi cửa bên nhỏ hẹp.

Mẹ kế nở nụ cười nịnh nọt, từ tay quản gia nhận lấy túi bạc.

Bà ta dùng tay cân lên thử, sắc mặt lập tức biến đổi.

“Không phải đã nói là năm lượng bạc sao?”

Quản gia sa mặt: “Ngươi đưa đến một đứa gầy gò thế này, hai lượng bạc vụn đã là nhiều.”

Mẹ kế lại cười nịnh: “Nó chỉ do mấy ngày đi đường nên hao mòn chút thịt.

Ăn vài bữa ắt sẽ hồi phục.

Ngươi nhìn vòng eo kia, khuôn mặt kia, nhất định sẽ được người kia để mắt.

Huống hồ, đứa nhỏ này ta nuôi trong nhà, tóc còn chưa để nam nhân chạm tới, cực kỳ sạch sẽ.

Ngươi thương tình cho thêm một lượng nữa đi.”

Ta run rẩy đứng đó, không dám hé lời.

Bà ta véo ta một cái đau điếng.

“ưỡn ngực lên cho ta!”

Ta đỏ mắt, cố gắng ưỡn ngực lên.

Có lẽ thấy ta tội nghiệp, quản gia lại ném thêm một lượng bạc cho mẹ kế.

Mẹ kế hớn hở nhận lấy.

Quay người đi được mấy bước, lại ngoái đầu nhìn lại: “Đào Nhi, ngươi và đệ đệ đều đã có đường sống.

Đừng hận A nương.”

Ta khẽ gật đầu: “Vâng.”

2

Ta thật sự không thể hận bà.

Khi cha qua đời, ta chín tuổi, đệ đệ mới năm tuổi.

Bà vẫn nuôi chúng ta thêm năm năm.

Ban đầu ta nghĩ, cứ thế sống đến lúc ta đến tuổi cập kê, rồi lấy chồng cũng không tệ.

Nào ngờ một trận đói mùa xuân, nhìn nhà cửa cạn lương.

Bà nói, hoặc là bà đi bán thân, hoặc là ta đi.

May thay, bà có người thân xa làm việc trong phủ Xương Vương Tiêu Cảnh, nói vương gia cần một người sạch sẽ.

Thế là ta đến.

Lúc ta đi, A đệ vẫn không biết ta sẽ không thể trở về nữa.

Ta chỉ nói với nó là ta lên núi hái thuốc.

Nó chạy theo ta rất xa, lén đưa cho ta nửa chiếc bánh rau dại trộn đất sét Quan Âm.

“A tỷ, cái này sáng nay đệ nhịn đói để dành.

Lúc tỷ lên núi nhớ ăn một chút để có sức.

Tỷ mau về nhé, đệ chờ tỷ.”

A đệ thân hình nhỏ bé, đói đến mức đầu còn to hơn bụng.

Sống được, thực sự quan trọng hơn tất cả.

3

Quản gia thấy mẹ kế đi rồi, lại đưa mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới, như thể đang ngắm một món đồ.

Hồi lâu, hắn nói: “Trông cũng là đứa biết điều.

Ngoan ngoãn nghe lời, vương phủ sẽ không bạc đãi ngươi.”

Ta liền ngoan ngoãn đáp một tiếng.

Kỳ thực, ta biết hắn đang gạt ta vào phủ.

Tiêu Cảnh hiếu sắc, chẳng phải bí mật gì.

Tiêu Cảnh tàn bạo, cũng chẳng phải điều gì bí mật.

Trước kia hắn lấy niềm vui nơi thân thể đám thứ nữ trong kinh thành.

Về sau gây chút rắc rối, mới phát hiện rằng, ngay cả thứ nữ cũng không sạch sẽ bằng hạng không gốc gác.

Tất cả những ai tiến phủ, đều gọi là biểu tiểu thư.

Dù có chết, cũng chỉ là một kẻ thân thích nghèo khổ của vương phủ chết đi mà thôi.

Ngự sử muốn tìm cớ để tấu tội, cũng phải phí công đôi ba lượt.

Nghe nói những biểu tiểu thư như ta, mỗi năm bị kéo ra bãi tha ma vứt bỏ, không mười thì cũng tám người.

Nhưng thế cũng chẳng có gì đáng sợ.

Nếu ở ngoài, ta chẳng phải cũng sẽ chết đó sao?

Dù sao cũng là cái chết, chết nơi đâu chẳng phải là chết?

Chết trong phủ, mẹ kế còn lấy được bạc.

A đệ chí ít còn có thể sống tiếp.

Ta nên lấy đó làm mãn nguyện rồi.

4

Ta cúi đầu mà vào phủ.

Tới hoa sảnh, liền thấy một nam tử đứng đó, tay chắp sau lưng.

Quản gia kéo ta quỳ xuống.

“Vương gia, biểu tiểu thư đã đến.”

Một đôi giày đế dày bằng vải đen dần tiến lại gần.

Ta không dám ngẩng đầu.

Đôi giày ấy dừng ngay trước mặt ta.

Mũi giày nhọn nhô lên, suýt nữa chạm vào mặt ta.

Chân kia quả thật lớn lắm.

Ta ngầm đoán trong bụng, hẳn phải lớn gấp đôi chân ta.

Thế nhưng bước đi lại nhẹ như mèo, chẳng phát ra chút tiếng động.

“Ngẩng đầu!”