2
Tôi có chút khó hiểu, không biết vì sao anh ta lại phản ứng lớn như vậy.
Chia tay xong xóa bạn bè, chẳng phải chuyện rất bình thường sao?
Hơn nữa, ở nhà tôi còn có một người rất hay ghen, nếu biết tôi vẫn giữ liên lạc với bạn trai cũ, chắc chắn sẽ làm loạn lên.
“Chẳng phải anh từng nói, sau khi chia tay hy vọng tôi đừng bao giờ tìm đến anh nữa sao?”
Sắc mặt Hứa Hạo trầm xuống, trông như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Tôi vẫn giữ giọng điệu bình thản, nói thêm.
“Phí chia tay cũng không cần, tôi không cần.”
Hết lần này đến lần khác bị tôi làm cho bẽ mặt, sắc mặt Hứa Hạo càng khó coi, lạnh lùng nói.
“Em còn giả vờ cái gì? Nếu không phải thấy em thảm hại như bây giờ, tôi còn chẳng muốn nói chuyện với em.”
Bên cạnh, Lương Tình lập tức dịu dàng vỗ về anh.
“Ôi chao, dù gì cô ấy cũng là cựu sinh viên danh tiếng, giờ sa sút thế này, chúng ta cứ xem như giúp đỡ cô ấy đi.”
“Haha, Tiểu Tình, em vẫn luôn lương thiện như thế. Chứ nếu là anh, loại phụ nữ này anh chẳng thèm quan tâm. Nhìn cái bộ dạng tồi tàn này xem, mau cút đi.”
Giọng điệu anh ta đầy khinh miệt, dường như đã quên rằng mười năm trước, anh ta còn thảm hại hơn tôi nhiều.
Kiếp trước, lý do gia đình Hứa Hạo không đồng ý cho anh ta qua lại với Lương Tình chính là vì cô ta là kẻ không đứng đắn, thích đi đường tắt.
Lần đầu tiên tôi gặp Hứa Hạo ở trường đại học, anh ta vừa từ một hộp đêm kéo Lương Tình ra ngoài, bị gia đình ép buộc chia tay.
Khoảng thời gian anh ta suy sụp nhất, tôi luôn ở bên cạnh, giúp anh ta vượt qua.
Anh ta thích nhiếp ảnh, tôi liền lấy số tiền vốn định khởi nghiệp để mua cho anh ta thiết bị chụp ảnh đắt tiền.
Giữa những ngày đông giá rét hay nắng nóng oi ả, tôi – một cô gái gầy gò, vẫn cố gắng vác bộ thiết bị nặng hàng chục cân đi theo anh ta, chỉ mong anh ta có thể thực sự vui vẻ một lần.
Ai mà ngờ được, năm đó chính Hứa Hạo là người chủ động tỏ tình với tôi?
Tôi biết anh và Lương Tình từng có quá khứ, cũng từng thấy anh thỉnh thoảng ngẩn người nhìn tấm ảnh chụp chung với cô ta.
Vì vậy, khi anh tỏ tình, tôi đã rất nghiêm túc hỏi một câu.
“Anh thực sự đã buông bỏ Lương Tình rồi sao?”
Lúc đó, anh ôm chặt lấy tôi, giọng điệu đầy chắc chắn.
“Thật ra anh chưa từng yêu cô ấy, anh chỉ coi cô ấy như một người bạn tốt mà thôi. Người anh yêu là em, Noãn Noãn, chúng ta ở bên nhau nhé.”
Chúng tôi yêu nhau suốt bảy năm, ngay cả bạn bè của anh cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Hứa Hạo từng thích Lương Tình đến vậy, tôi cứ tưởng hai người không thể bên nhau lâu dài.”
Nhưng không ai biết, suốt những năm ấy, Hứa Hạo đã bao lần từ chối khi tôi nhắc đến chuyện kết hôn.
“Noãn Noãn, anh là người theo chủ nghĩa không kết hôn, cứ như thế này cả đời không tốt sao?”
Chỉ đến khi bố mẹ anh thúc ép quá gắt, anh mới miễn cưỡng đồng ý cưới tôi.
Trong tuần trăng mật, khi nghe tin Lương Tình gặp tai nạn xe hơi, anh lập tức nhảy xuống từ du thuyền, để lại duy nhất một bức thư tuyệt mệnh.
Trong thư, từng câu từng chữ đều là tình yêu dành cho Lương Tình, không có lấy một lời nào dành cho tôi.
Cuối thư, anh dùng máu của mình viết một câu.
“Tiểu Tình, cả đời này anh chỉ muốn yêu em. Giờ, anh đến tìm em đây.”
Tình yêu tôi dành cho anh cũng hoàn toàn tan thành tro bụi trong khoảnh khắc đó.
Vậy nên, sau khi trùng sinh, khi Hứa Hạo nói muốn chia tay, tôi không hề níu kéo.
Bởi vì tôi biết, có níu cũng chẳng giữ được.
Nhìn họ quay lại bên nhau, tôi xóa hết mọi liên lạc với Hứa Hạo, cứ nghĩ rằng kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại.
Nhưng không ngờ, hôm nay lại trùng phùng trong hoàn cảnh này.
Tôi muốn rời đi, nhưng Lương Tình lại không chịu buông tha, nhất định muốn làm tôi mất mặt trước mọi người.
“Cô mà cũng xứng nói chuyện với tôi sao? Nhìn bộ dạng nghèo túng này, thật đúng là mất mặt!”
“Hay là thế này đi, tôi giới thiệu cô làm phục vụ ở đây nhé? Chăm chỉ học cách hầu hạ người khác, mỗi tháng cũng kiếm được một khoản năm chữ số đấy.”
Người bên cạnh muốn lấy lòng cô ta, cười tươi góp lời.
“Đây là khách sạn cao cấp bậc nhất tại Hải Thị đấy. Được làm việc ở đây đúng là may mắn ba đời của cô rồi, còn không mau cảm ơn tiểu thư Lương đi?”
Tôi bị đám đông vây lại, tạm thời không thoát ra được, đành bất đắc dĩ nói.
“Cảm ơn, nhưng tôi đã có công việc rồi.”
“Là nhiếp ảnh.”
Vừa nghe đến hai chữ nhiếp ảnh, ánh mắt Hứa Hạo lập tức dừng trên người tôi, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, môi anh khẽ mấp máy.
Nhưng rồi anh nhanh chóng quay đầu đi, không nhìn tôi nữa, giọng điệu lạnh nhạt.
“Nhiếp ảnh thì kiếm được bao nhiêu? Đem sở thích ra làm nghề thì có mà chết đói. Nể tình từng quen biết, tôi có thể giúp cô tìm một công việc ổn định hơn.”
Tôi ngẩn ra một chút, lập tức hiểu ra anh đã hiểu lầm.
3
Tôi thích nhiếp ảnh, không phải vì còn vương vấn tình cảm với Hứa Hạo.
Thật ra, ngay giây phút nhìn thấy lá thư tuyệt mệnh đó kiếp trước, tôi đã hoàn toàn chết tâm.
Chỉ là sau khi trùng sinh, tôi phát hiện ra toàn bộ tiền của mình đều đã được dùng để mua thiết bị nhiếp ảnh.
Đem lên chợ đồ cũ bán mãi không ai mua, tôi đành phải tự mình sử dụng.
Không ngờ, lại thực sự yêu thích nhiếp ảnh.
Kiếp này, tôi không vì ai cả, chỉ vì chính mình.
Tôi lần nữa từ chối lời đề nghị của Hứa Hạo, giọng điệu lịch sự nhưng xa cách.
“Sở thích của tôi đủ để trang trải cuộc sống, cảm ơn sự quan tâm của anh.”
Thấy tôi không biết điều, sắc mặt Hứa Hạo thoáng qua một tia khó chịu.
“Cho cô cơ hội mà không biết nắm lấy, sau này đừng có khóc lóc cầu xin tôi!”
Tôi không nói gì, cũng không buồn nói cho anh ta biết.
Bây giờ, tác phẩm nhiếp ảnh của tôi được cung cấp độc quyền cho một số tạp chí cấp quốc gia và cả các tạp chí danh tiếng quốc tế.
Tổng thu nhập từ bản quyền cũng không kém gì tiền lương của Hứa Hạo.
Nhưng nếu nói ra, có lẽ anh ta cũng chỉ nghĩ tôi đang khoác lác.
Dù sao thì, nhìn bộ đồ ngủ nhàu nhĩ trên người tôi lúc này, trông tôi đúng là có vẻ nghèo túng thật.
Mà nói mới nhớ, tất cả là tại con trai tôi.
Cứ nằng nặc đòi tôi đưa đi chơi cát, tôi chỉ vừa quay đi một chút, nó đã lẻn xuống tầng dưới rồi.
Tôi còn chưa kịp thay đồ đã vội đuổi theo.
Đang định tìm cớ rời đi, thì tên phục vụ ban nãy dường như phát hiện ra gì đó.
Hắn chỉ vào quần áo tôi, lớn giọng nói.
“Balenciaga? Cô lấy đâu ra bộ đồ này? Đừng nói với tôi là cô làm lao công ở đây rồi lén lấy từ phòng khách đấy nhé?”
Tôi nhíu mày, không nhịn được phản bác.
“Không thể là của tôi sao?”
Lương Tình cười khẩy, giọng điệu đầy chế giễu.
“Của cô? Cô mua nổi à? Người có tiền ai lại ăn mặc lôi thôi như cô mà chạy lung tung khắp nơi?”
Cô ta còn làm bộ bịt mũi lại, ra vẻ ghét bỏ.