2
Cố Thừa Trạch vẫn không liên lạc lại.
Anh ta từ trước đến nay đều như vậy, một khi bị vạch trần lỗi sai, liền chọn im lặng để trốn tránh.
Cho đến chiều hôm ấy, điện thoại bất ngờ hiện thông báo tin nhắn từ Vi Vi.
“Vãn Tình, sao cậu không trả lời tớ?! Nãy tớ thấy cậu ở trong hội trường, gọi mãi mà không thấy phản ứng.”
Tôi hơi nhíu mày, nhanh chóng trả lời: “Hôm nay tớ không ra ngoài, chắc cậu nhìn nhầm rồi?”
“Thật sự không phải cậu sao? Tớ thấy rõ chiếc váy đuôi cá xanh sapphire mà cậu đặt may riêng, còn đi cùng với tổng giám đốc Cố nữa.”
“Vãn Tình, đợi chút, tớ chụp được ảnh chính diện rồi.”
Rất nhanh, ảnh được gửi tới.
Cố Thừa Trạch mặc bộ vest đen được cắt may hoàn hảo.
Còn Lâm Sở Sở đứng bên cạnh anh ta, mặc đúng chiếc váy cao cấp do tôi đặt may riêng, đang mỉm cười trò chuyện với người khác.
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh suốt mười giây.
Chưa kịp phản ứng gì, điện thoại lại hiện thêm tin nhắn.
Lần này là từ trợ lý tổng của Cố Thừa Trạch, kèm theo một ảnh chụp màn hình.
Là bài đăng trên vòng bạn bè của Lâm Sở Sở.
【Lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá Vân Đỉnh, cảm ơn tổng giám đốc Cố đã dẫn em đi mở mang tầm mắt. Cuối cùng cũng biết thế nào là giới thượng lưu thực sự rồi【ảnh trái tim】】
Ảnh là cô ta ngồi ở hàng ghế đầu buổi đấu giá, bên cạnh là Cố Thừa Trạch với khóe môi khẽ cong lên, rõ ràng là đã mặc nhiên cho phép cô ta chụp hình và đăng bài.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện — Cố Thừa Trạch cực kỳ ghét bị người khác chụp ảnh.
Ngay cả lúc tình cảm giữa tôi và anh ta đang mặn nồng nhất, tôi muốn chụp một tấm ảnh đôi, anh ta cũng nhíu mày từ chối.
Xem ra, hình phạt sáng nay của tôi vẫn còn quá nhẹ.
Không chỉ dám dẫn người phụ nữ khác tham dự buổi đấu giá đỉnh cao của giới thượng lưu, còn để cô ta mặc váy của tôi, lại còn ngầm đồng ý để cô ta khoe khoang trên mạng xã hội.
Tôi lập tức chuyển tiếp bức ảnh cho Cố Thừa Trạch.
“Giải thích đi, sao váy của tôi lại trên người cô ta?”
Tin nhắn hiển thị đã đọc, nhưng không có hồi âm.
Vài phút sau, tôi chụp một bức ảnh khác gửi qua.
Tin nhắn của Vi Vi lập tức hiện lên:
“Vãn Tình, cậu đã gửi gì cho tổng giám đốc Cố vậy? Nãy anh ta bỗng nhiên đứng bật dậy lao ra ngoài, Lâm Sở Sở kéo thế nào cũng không giữ được.”
Tôi không trả lời cô ấy, vì lúc đó cuộc gọi từ Cố Thừa Trạch đã gọi đến.
Trong ảnh, tôi ngồi trước lò sưởi, trên tay là một chiếc hộp gỗ tinh xảo.
Bề mặt hộp sáng bóng không chút bụi, hiển nhiên là thường xuyên được người ta lau chùi, gìn giữ.
“Vãn Tình, em để cái đó xuống.”
Giọng Cố Thừa Trạch run nhẹ, xen lẫn hoảng loạn và tức giận.
“Em định làm gì?”
Bên trong hộp là vài món đồ được bảo quản rất kỹ.
Vài tấm ảnh đã ố vàng, một chiếc vòng tay, và một mặt dây ngọc được chế tác tinh xảo.
Trong ảnh, cô gái ấy đang mỉm cười rạng rỡ.
Đây chính là Bạch Nguyệt Quang* của Cố Thừa Trạch – mối tình đầu đã qua đời vì bạo bệnh. Người nhà họ Cố từng vô tình nhắc đến một lần.
Bỗng nhiên, tôi đã hiểu hết nguyên nhân cho mọi hành động bất thường gần đây của Cố Thừa Trạch — Lâm Sở Sở có đến bảy, tám phần giống người con gái đó.
“Vãn Tình, đừng động vào mấy thứ đó!”
Giọng Cố Thừa Trạch gần như là van nài.
“Cố Thừa Trạch, anh biết rõ mà, từ trước đến nay tôi rất ghét người khác đụng vào đồ của mình.”
“Cảm giác đó, cũng giống như những gì anh đang nếm trải lúc này.”
“Bây giờ, lập tức bảo Lâm Sở Sở cởi chiếc váy đó ra. Trong hội trường đấu giá có phòng nghỉ, bảo cô ta vào thay đồ.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Vãn Tình, mấy bộ váy đó của em chẳng phải đều chỉ mặc một lần thôi sao? Đồ không dùng nữa thì để cô ấy mặc thì sao chứ?”
Tôi khẽ cười, giọng nói càng thêm lạnh lẽo.
“Cố Thừa Trạch, đồ của tôi, dù là tôi không cần nữa, cũng không cho phép ai đụng vào.”
“Bây giờ anh có hai lựa chọn.”
“Hoặc bảo cô ta thay váy trước khi buổi đấu giá bắt đầu. Hoặc là…”
Tôi lắc nhẹ chiếc hộp gỗ trong tay, bên trong phát ra tiếng va chạm khe khẽ.
“Tự mình gánh lấy hậu quả.”
Nói xong, tôi cúp máy.
3
Tiếp theo đó, tin nhắn từ Vi Vi liên tục bật lên.
“Vãn Tình! Cậu vừa nói gì với anh ta vậy?!”
“Tổng giám đốc nhà cậu mặt mày trắng bệch xông vào, chẳng nói chẳng rằng kéo thẳng Lâm Sở Sở ra ngoài.”
“Đợi đã, họ quay lại rồi!”
“Trời ơi, cái gì thế này? Lâm Sở Sở đang mặc… đồng phục của nhân viên vệ sinh à?!”
Tôi khẽ nhếch môi — kết quả này còn tốt hơn cả mong đợi.
“Vãn Tình, biểu cảm của Lâm Sở Sở, thật sự là tuyệt đỉnh! Không thể nào đặc sắc hơn!”
“Mọi người đều thì thầm bàn tán về hai người họ, tớ sắp phát bệnh vì ngượng thay rồi đây.”
“Vi Vi, chụp cho tớ vài tấm đi.”
Vi Vi rất nhanh gửi đến mấy bức ảnh.
Trong ảnh, Cố Thừa Trạch mặt không biểu cảm ngồi ngay ngắn.
Còn Lâm Sở Sở thì mặc một bộ đồng phục lao công xám xịt rộng thùng thình, lớp trang điểm đã lem nhem, đôi mắt sưng đỏ.
“Buổi đấu giá này yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, giữa chừng không được rời khỏi hội trường. Con nhỏ đó phải mặc đồng phục vệ sinh ngồi suốt cả buổi.”
Giọng điệu Vi Vi mang theo vẻ hả hê.
“Gương mặt tổng giám đốc nhà cậu đen sì như đáy nồi.”
“Vãn Tình, chiêu này của cậu thật sự quá đỉnh!”
“Lâm Sở Sở đúng là, chọc ai không chọc, lại dám đụng đến cậu, cuối cùng chắc đến cách mình bị hại còn chẳng hiểu ra sao.”
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Vi Vi lại nhắn đến:
“Lúc họ rời khỏi, sắc mặt ông chồng nhà cậu đã tím như gan heo rồi, còn Lâm Sở Sở thì khóc đến mức thở không ra hơi.”
Cô ấy gửi thêm một bức ảnh mới.
Chiếc váy đuôi cá màu xanh sapphire kia, lúc này bị vứt thẳng vào thùng rác.