3
Bị đánh bất ngờ, tôi ngã lăn xuống đất.
Ngũ tạng như bị nghiền nát, đau đến mức không thở nổi.
Một vị mặn tanh xộc lên cổ họng, tôi ho ra một ngụm máu tươi.
Thẩm Lương Âm uốn éo bước tới, giày cao gót dẫm thẳng lên mặt tôi.
“Không xin lỗi mà còn dám đi à?”
Cơn đau nhói khắp cơ thể khiến tôi không thể động đậy.
Thẩm Lương Âm chĩa gót nhọn vào mắt tôi. Chỉ cần cô ta dậm xuống, con mắt này sẽ lập tức nổ tung.
Vệ sĩ của Viên Châu cầm gậy bóng chày đứng cạnh, ánh mắt đầy đe dọa.
Tôi hoàn toàn không phải đối thủ của đám người này.
“X… xin lỗi… cô Thẩm…” – vì mạng sống, tôi khó khăn mở miệng.
Người đang cần cứu mạng, tôi chỉ có thể nhún nhường: “Tôi thật sự có bệnh nhân cần cứu, xin cô tha cho tôi…”
Ánh mắt Thẩm Lương Âm lóe lên một tia bất ngờ.
Khóe môi cô ta cong lên, bất ngờ cúi xuống túm tóc tôi, đập mạnh đầu tôi xuống đất.
“Chết đến nơi còn dám lừa tôi?!”
Cô ta gào lên: “Giả làm bác sĩ vui lắm hả? Đừng nói cô chỉ là tài xế, cho dù cô thật là bác sĩ, tôi cũng giết được cô như thường!”
Tôi cố giơ tay che đầu.
Nhưng bàn tay đã bị cô ta giẫm mạnh lên bằng gót nhọn.
Tôi hét lên đau đớn, run rẩy lặp đi lặp lại: “Xin lỗi… xin lỗi…”
Là bác sĩ, đôi tay là bộ phận quý giá nhất của tôi. Nếu bị thương, có thể cả đời tôi sẽ không thể làm những ca phẫu thuật tinh vi nữa.
“Giờ mới biết sợ à?” – Thẩm Lương Âm cười khẩy – “Muộn rồi!”
Cô ta chỉ vào xe của tôi: “Cô không phải muốn lái xe sao? Tôi nghĩ ra trò vui hơn rồi.”
Thẩm Lương Âm liếc mắt ra hiệu, đám vệ sĩ lập tức xông lên trói tôi, buộc thẳng vào đuôi xe.
Nhận ra cô ta định làm gì, toàn thân tôi run bần bật.
“Tôi sẽ chết mất!” – nỗi sợ cái chết khiến tôi thở gấp – “Cô không thể–”
Bốp!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Ngay sau đó, một xấp tiền đỏ mới tinh bị ném lên người tôi.
“Hai mươi ngàn, mua cái mạng của cô.” – bọn chúng cười nhạo – “Ngày trước, tiểu thư từng lái chiếc xe này không bằng lái đâm chết người, chỉ đền có mười ngàn. Cô nên biết điều mà hài lòng đi!”
Lời vừa dứt, chiếc xe lập tức nổ máy.
Cơ thể tôi nằm trên mặt đường nóng rực liền bị kéo lê đi.
Thẩm Lương Âm cố tình tăng tốc, đánh lái gấp, thấy tôi bị hất văng vào bụi hồng đầy gai thì mãn nguyện bật cười.
Phần da lộ ra ngoài bị gai nhọn cứa ra từng vết rớm máu.
Tôi chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, thế này thì chắc chắn sẽ chết mất!
Đột nhiên, xe dừng lại.
Thẩm Lương Âm mở cửa bước xuống.
“Chậc chậc, tôi còn tưởng cô sợ đến mức tè ra quần cơ.” – cô ta làm bộ làm tịch – “Chiêu này tôi từng dạy dỗ năm người, mà cô là kẻ nhàm chán nhất!”
Tôi không thể phản bác.
Bọn vệ sĩ đã bịt chặt miệng tôi bằng băng keo.
Thẩm Lương Âm rất hài lòng với điều đó, lại nhảy lên xe và nổ máy.
Cô ta cố tình lái xe vào đường đất cát.
Từng hạt cát nhỏ cọ rách da tôi, rồi len vào từng vết thương, cứ thế chui sâu vào trong.
Khuỷu tay và mắt cá chân tôi đã bị mài đến mức lộ cả xương.
Cơn đau thấu xương khiến đầu óc tôi mờ dần.
Tôi ước gì tim mình ngừng đập ngay lập tức, chết đi cho bớt đau đớn.
Khi tôi sắp ngất đi, Thẩm Lương Âm bỗng đạp phanh gấp.
“Anh Viên Châu! Anh–”
Cô ta hớn hở lao về phía trước.
Tôi gắng sức mở mắt, muốn tìm vị hôn phu để hỏi cho ra lẽ.
Nhưng từ chiếc xe kia bước xuống không phải Viên Châu, mà là thư ký của anh ta – Từ Hạc.
Thẩm Lương Âm lập tức tỏ ra ấm ức:
“Hôm nay tôi bị chọc tức, đến làm móng còn chưa kịp, vậy mà anh ấy chỉ phái anh tới qua loa cho xong? Tôi không cần biết, nhất định anh ấy phải đích thân đến dỗ tôi!”
“Cậu chủ phải ở bên trông ca phẫu thuật cho lão gia.” – người đàn ông giải thích.
“Thì sao? Bác sĩ tôi mời là chuyên gia nước ngoài, làm sao có vấn đề được!” – Thẩm Lương Âm bĩu môi – “Vậy mà anh ấy cũng không chịu đến với tôi…”
Từ Hạc cau chặt mày, đến khi chạm ánh mắt tôi thì cả người khựng lại.
Anh ta nhanh chóng bước đến, thấy cơ thể tôi đầy máu và thương tích thì sửng sốt.
“Cậu chủ bảo tôi lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện.”
Anh ta đưa tay tháo dây trói cho tôi.
Tôi, trong tình trạng hấp hối, chỉ cảm thấy nực cười.
Chắc hẳn là ca phẫu thuật tim của lão gia gặp vấn đề, nên họ mới muốn tìm tôi lại.
Ca mổ đó cực kỳ nguy hiểm, ngoài tôi ra, không ai có thể thành công.
“Cô ta?”