Người trong gương gầy hơn trước, nhưng sắc mặt không còn tái nhợt nữa.
Ta nhìn một lúc, đưa tay chỉnh ngay đuôi trâm.
Trước kia ta luôn nghĩ, chỉ cần mẫu thân quay đầu nhìn ta một lần, ta vẫn có thể làm nữ nhi của bà.
Bây giờ ta mới biết, có những cánh cửa đã đóng quá lâu, không cần gõ nữa.
Ta không phải cái bóng của Lục Minh Châu.
Không phải thuốc bôi lên vết thương của mẫu thân.
Càng không phải bài vị người sống để Lục gia đem ra che giấu nỗi xấu hổ.
Ta là Lục Minh Sương.
Sương rơi chẳng vì ai.
Trời sáng rồi tự sẽ tan.
Toàn văn hoàn.

