Ba năm trời tôi đã không làm được, hóa ra chỉ một chuyện nhỏ như thế lại đủ.
Chỉ là, người hoàn thành nhiệm vụ đó, không phải tôi.
Còn lại bốn giờ.
Tôi mặc kệ sự ngăn cản của bệnh viện, chống thân thể yếu ớt quay về biệt thự.
Trước khi đi, tôi chỉ muốn nhìn lại một lần tờ kết quả kiểm tra ấy.
Nhưng khi bước chân loạng choạng về tới nơi, trong sân đã hỗn loạn, trong nhà trống rỗng.
Phòng khách bị lục tung.
Ngăn kéo không còn thứ gì.
Tôi vội gọi cho Tô Ẩn, đầu dây bên kia tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn:
“Tôi định rửa tay gác kiếm, toàn bộ bất động sản trước kia đều phải bán hết, rửa sạch rồi mua lại.
Cô tùy tiện tìm chỗ nào đó mà ở đi, đợi Đào Đào ổn định tinh thần rồi chúng ta ly hôn.”
Tôi mấp máy môi: “Nhưng trong ngăn kéo phòng ngủ của tôi có mấy thứ…”
“Đường Tự Thu, cô đừng được voi đòi tiên!
Đào Đào bị thương toàn tại cô, tôi sai người đi cứu cô đã là nhân nghĩa lắm rồi.
Chẳng lẽ còn muốn tôi riêng cho cô một căn nhà, để cất mấy món trang sức đó chắc?”
Tôi không còn chỗ nào để đi, nhưng cũng không cần tìm nữa.
Còn lại ba giờ.
Tôi ngồi trên bậc thềm trước cửa, để mặc ánh nắng phủ xuống người, nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh đang dần ngấm vào cơ thể.
Tiếng cổng sắt “két” một cái, tôi ngẩng đầu lên thấy Ôn Đào khoanh tay, dựa vào cổng nhìn tôi chằm chằm.
“Cô đúng là mạng lớn, như thế mà cũng chưa chết.”
Tôi ngẩn người, rồi khẽ cười: “Sắp rồi, cô đừng lo.”
Cô còn định nói gì đó, chợt nghe thấy tiếng động, lập tức buông tay.
Nước mắt rơi ngay tức khắc.
“Chị Đường, em không cố ý đâu, chị đừng giận em nữa nhé.
Chị vừa ra viện, đừng để tức giận làm hại thân, em sẽ nhờ bảo mẫu nấu canh gà cho chị…”
Chưa dứt lời, Tô Ẩn mang theo cơn giận xông vào, giơ điện thoại chĩa thẳng trước mặt tôi.
Trên màn hình là tin nhắn người ta gửi cho anh:
“Ẩn ca, vợ anh lợi hại thật, gửi tin nhắn cho đám kẻ thù, bảo người anh yêu là Đào Đào, sau này cứ tìm cô ấy, đừng tìm cô ta.
Ảnh chụp, địa chỉ đủ cả, tài khoản mạng xã hội của Đào Đào cũng bị lộ rồi.”
Anh điên cuồng giơ chân, đạp mạnh vào ngực tôi.
“Lẽ ra tôi không nên cho người đi cứu cô, chết quách đi thì hơn!”
Tôi thở hổn hển, ngẩng đầu, ánh mặt trời rọi thẳng làm tôi chói mắt không mở nổi.
Họng súng lạnh lẽo dí vào trán, lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.
“Không phải tôi.”
Ba năm nay, tôi dường như luôn phải lặp đi lặp lại ba chữ này.
Ôn Đào chạy tới ngăn lại, vừa khóc vừa nói:
“Anh Tô, chị Đường không cố ý đâu. Là em cướp đi người chị ấy yêu, chị ấy hận em là bình thường. Anh đừng làm hại chị ấy, chị ấy vừa ra viện mà…
Tài khoản mất thì mất, bọn họ có tìm em gây phiền phức cũng chẳng sao, em chịu được…”
Tô Ẩn đau lòng ôm cô vào lòng, rồi quay sang nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi:
“Tôi thật hối hận khi đã chọn cô, không an phận mà còn độc ác!”
Lúc đó, thuộc hạ gọi tới:
“Ẩn ca, mấy kẻ thù của ta đang treo thưởng lấy mạng tiểu thư Đào, phải làm sao bây giờ?
Hay là anh đưa cô ấy ra nước ngoài lánh đi. Không biết ai báo tin, chúng đã kéo tới biệt thự rồi!”
Ánh mắt Tô Ẩn liếc qua tôi: “Tôi biết ai nói rồi.”
Anh bật livestream, lần đầu tiên trong đời lộ diện, nhưng nhanh chóng xoay camera hướng về phía tôi.
“Tôi là Tô Ẩn, từ hôm nay rửa tay gác kiếm, không bao giờ dính dáng tới chuyện trên đường nữa.
Ai có oán hận thì cứ tìm cô ta, mọi chuyện tôi từng làm đều là cô ta sai khiến.
Giờ tôi không cần cô ta nữa, các người muốn xử lý thế nào thì xử lý.”
Tôi hít một hơi: “Tôi thay Ôn Đào chắn dao ba năm, giờ anh còn muốn tôi chết thay à?”
Tô Ẩn nắm chặt cổ áo tôi, lôi xềnh xệch ra tận đường lớn.
Ném tôi xuống, anh lạnh lùng bỏ lại một câu:
“Tất cả là tự cô chuốc lấy, sống chết tùy số.”
Đó là lần cuối tôi nhìn thấy bóng lưng anh.
Lạnh lùng, dứt khoát.
Anh biến mất chưa đầy mười phút, vô số kẻ thù đã ùn ùn kéo tới từ bốn phương tám hướng.
Chúng trút hết hận thù lên người tôi, không ai nương tay.
Tôi bị chặt đứt gân tay gân chân, đôi chân gãy lìa, lồng ngực chi chít vết dao.
Chúng gào thét đòi báo thù cho người thân, ép tôi phải xin lỗi.
Nhưng tôi dường như đã mất hết cảm giác đau đớn, chỉ ngây dại ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.
Thật tốt, trước khi chết còn có thể thấy một khoảng trời trong xanh, không một gợn mây.
Giống hệt ngày đầu tiên tôi bước vào thế giới này.
“Nhiệm vụ thất bại, tiến hành xóa bỏ.
Một giờ sau, toàn bộ thông tin thân phận của cô sẽ bị xóa sạch.
Đường Tự Thu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.”
5
Vừa rẽ qua ngã tư, Tô Ẩn đã bắt đầu hối hận.
Anh nghiêng đầu nhìn Đường Tự Thu nằm trên mặt đất, cuối cùng vẫn không nỡ.
“Gọi vài người đưa cô ta đi, đưa đến bệnh viện.”
Cúp máy xong, anh dắt Ôn Đào đi mua sắm đồ xa xỉ, dỗ dành cho cô vui trở lại.
Cô gái nhỏ mấy ngày nay thật sự đã sợ hãi quá rồi.
Mấy năm trước để bảo vệ cô, anh đặc biệt tìm Đường Tự Thu làm kẻ chắn dao, còn tốn nhiều thời gian đưa cô ta đi khắp các dịp công khai, để mọi người biết Tô Ẩn có một điểm yếu.
Chiêu này rất hiệu quả.
Trước đó vẫn có kẻ không biết điều dám tìm Ôn Đào gây chuyện.
Nhưng sau đó, mỗi khi kẻ thù muốn trả thù anh, người đầu tiên chúng nghĩ đến chính là Đường Tự Thu.
Vậy nên, dù cô ta có ác độc đến mức công khai thông tin và vị trí của Ôn Đào, anh cũng không định thực sự để cô ta chết.
Cùng lắm thì ly hôn, đưa cô ta ra nước ngoài, từ nay đừng xuất hiện trước mặt Ôn Đào nữa.
Nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng dỗ được cô gái nhỏ bật cười, lau nước mắt rồi vào thử đồ mới.
Anh thở phào nhẹ nhõm, ra ngoài định gọi điện thì thấy vài tên thuộc hạ đang chơi game.
“Không phải tao bảo chúng mày đưa Đường Tự Thu đi viện sao, còn ngồi đây làm gì!”
Mấy người vội cất điện thoại, nhìn nhau lúng túng.
“Ẩn ca, mới có nửa tiếng, vội gì chứ.”
“Trước giờ toàn hai tiếng sau mới đi mà.”
Đồng tử Tô Ẩn co rút lại, anh nhớ ra khi nãy mình lái xe đi, đúng lúc có mấy chiếc xe đen chạy vào — toàn là những gương mặt kẻ thù quen thuộc!
“Ai cho chúng mày hai tiếng? Bây giờ đi ngay!
Đường Tự Thu mà xảy ra chuyện gì, chúng mày cũng đừng hòng sống!”
Mấy người hoảng hốt bỏ chạy.