Tôi là người được chính tay đại ca hắc đạo chọn làm lá chắn cho Bạch Nguyệt Quang của anh ta.

Năm thứ ba sau khi kết hôn, tôi lần thứ tám bị kẻ thù của anh ta bắt cóc.

Tô Ẩn dẫn người tới cứu tôi, đàm phán chưa được năm phút thì điện thoại của cô gái nhỏ đã gọi tới.

“Anh Tô, em chơi thua trò mạo hiểm rồi, phải hôn một người đàn ông có mặt ở đây. Nhưng em muốn giữ nụ hôn đầu cho anh.

Anh có thể qua đây với em không?”

Khoảnh khắc Tô Ẩn không chút do dự rời đi, con dao đã đâm thẳng vào bụng tôi, máu phun ra xối xả.

Thuộc hạ của anh ta vẫn như bảy lần trước, đưa tiền dàn xếp rồi lại đưa tôi tới bệnh viện.

Trên xe cứu thương, tôi nghe có người bàn tán, đoán xem tôi có thể sống tới ngày cô gái nhỏ ấy đủ bản lĩnh tự lo cho mình hay không.

Tiếng cười vang dội, chỉ có tôi là đang khóc.

Nhiệm vụ cứu vớt đại ca hắc đạo thất bại, tôi sắp bị hệ thống xóa bỏ.

Tô Ẩn, tôi sẽ không sống tới ngày đó đâu.

1

Bác sĩ khẽ thở dài bên tai tôi:

“Cô Đường, lần trước cô sảy thai đã khiến tử cung tổn thương, lần này lại bị đâm ngay chỗ đó.

E rằng sau này, cô không thể có con nữa.”

Tôi nhìn trần nhà, giọng nói dường như vang lên từ một nơi rất xa:

“Ừ, không sao.”

Bác sĩ rời đi, tôi lại nghe hệ thống thở dài:

“Nhiệm vụ thất bại, cô sẽ bị xóa bỏ.

Có muốn khởi động lại nhiệm vụ, tiếp tục cứu anh ta không?”

Tôi lắc đầu: “Xóa đi.”

“Được, chương trình xóa bắt đầu, cô còn 72 tiếng cuối cùng.”

Tôi nhắm mắt, cảm giác xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại vô thức mở livestream của Ôn Đào.

Hôm nay cô ấy đang phát trực tiếp vẽ tranh trong căn biệt thự ở sơn trang mà Tô Ẩn mua cho.

Cô gái nhỏ mặc chiếc sơ mi nam rộng thùng thình, búi tóc củ tỏi, đứng trước giá vẽ pha màu.

Trong ống kính, má cô ửng hồng, nụ cười ngây thơ đáng yêu.

“Áo này hả, là của bạn trai em. Quần áo em thì thật sự không mặc nổi nữa.

Quả thật là… tối qua hơi kịch liệt.”

Nói đến đây, cô ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía ngoài khung hình.

Khẽ thì thầm: “Em cũng không ngờ nụ hôn đầu và đêm đầu lại cùng một ngày…”

Giọng đàn ông trầm thấp, xen chút dịu dàng vang lên:

“Xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ thôi.”

Phòng livestream vỡ òa hò reo.

【Cuối cùng thì Đào Đào cũng cưa đổ nam thần, mau chia sẻ thêm nhật ký yêu đương đi!】

“Nhật ký yêu đương thì hơi khó, nghề nghiệp bạn trai em đặc biệt, không thể lộ diện được.”

Trong lúc nói chuyện, ống tay áo sơ mi vương chút màu đỏ.

Ôn Đào kêu “á” một tiếng, ngón tay thon dài của người đàn ông vươn ra giúp cô vén lên.

Lộ ra chiếc nhẫn hình quả đào xinh xắn trên ngón áp út.

“Bẩn cũng không sao.”

Hai má cô đỏ bừng, cười khúc khích, rồi bất ngờ bị kéo đi.

Ngoài ống kính vang lên tiếng hôn và hơi thở mập mờ.

Bình luận tràn ngập màn hình, có một câu nổi bật:

【Hình như tôi nghe thấy giọng của đại ca hắc đạo Tô Ẩn.】

Người đàn ông mở miệng, nhiệt độ phòng như hạ xuống:

“Không phải.”

Livestream đột ngột dừng lại, tôi đặt điện thoại xuống, lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong mơ là lần tôi dọn dẹp, vô tình làm vấy bụi lên áo sơ mi trắng của anh ta.

Tôi vội vàng xin lỗi, nhưng anh vẫn nổi giận lôi đình, mắng tôi không được chạm vào đồ của anh.

Chiếc sơ mi trắng đó bị anh vứt đi như rác, từ đó tôi không bao giờ thấy đồ của anh trong nhà nữa.

Cuối cùng trong mơ, là bóng lưng của Tô Ẩn.

Rất giống bóng lưng anh rời đi gấp gáp vì Ôn Đào trong suốt ba năm tôi bị giày vò.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, thứ tôi thấy đầu tiên là một chiếc nhẫn hình quả đào.

Ngẩng mắt lên, Ôn Đào đã thay chiếc áo thun ngắn đơn giản và quần jeans.

Cô cười rạng rỡ, uống từng ngụm canh gà trong bình giữ nhiệt.

Người giúp việc lộ vẻ áy náy:

“Phu nhân, đều tại tôi. Chỉ nấu có một phần mang tới, ai ngờ cô Ôn cũng thích uống.”

“Ôi, em lại uống hết mất rồi. Chị Đường, xin lỗi xin lỗi.”

Ôn Đào như mới sực nhớ ra đó là suất dinh dưỡng cho bệnh nhân là tôi, đôi mắt cô ươn ướt.

Tô Ẩn bước vào phòng, thấy cảnh cô chắp tay liên tục cúi người với tôi.

“Đường Tự Thu, cô lại giở trò gì! Đào Đào lo cho cô mới đến thăm thôi!”

Người giúp việc còn đang lúng túng định giải thích thì Ôn Đào đã nhanh chóng giành lời:

“Anh Tô đừng giận, là em tham ăn quá. Vừa ngửi thấy mùi canh gà đã không kìm được, uống một hơi hết sạch.