Tôi bước nhanh xuống lầu.
Ngồi vào trong xe, mở máy sưởi ấm.
Lúc này, điện thoại WeChat liên tục vang lên.
Rất nhiều người nhắn tin cho tôi.
Kể rằng Thẩm Giai Giai vừa mua một căn biệt thự ở trung tâm thành phố.
Lại còn là nhà mới đã hoàn thiện nội thất.
Hồi nhỏ, mọi người đều không muốn chơi với Thẩm Giai Giai – cô bé không ai thương yêu.
Khi đó chỉ có tôi tình nguyện làm bạn với cô ấy.
Giờ đây, tình thế đã khác.
Thẩm Giai Giai giàu có rồi.
Phía dưới bài đăng của cô ta, rất nhiều bạn học cấp hai, cấp ba để lại lời chúc mừng.
Nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi.
Rốt cuộc cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Chuyện một đêm phất lên giàu sang vốn dĩ chẳng hề hợp lý!
Đột nhiên, bố tôi gọi điện tới.
Vừa nhấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc.
“Vi Vi à, không xong rồi!”
“Mau tới đồn cảnh sát đi! Nhà mình xảy ra chuyện lớn rồi!”
Tôi lập tức cúp máy.
Lái xe thẳng về phía trụ sở công an.
Cùng lúc đó.
Tôi cũng dần dần biết được bí mật khiến Thẩm Giai Giai bỗng dưng giàu lên.
5
Chưa đầy hai mươi phút sau, tôi đã tới trước cổng đồn cảnh sát.
Chưa kịp hỏi gì.
Mẹ tôi đã lao thẳng vào lòng tôi, khóc nấc không thành tiếng.
“Vi Vi à, lần này tiêu thật rồi! Mọi thứ đều tiêu rồi!”
Bố tôi mặt mày tái nhợt.
Đứng chết lặng trên bậc thềm.
Trong ánh mắt toàn là hối hận và tuyệt vọng.
Phải mất một lúc lâu.
Bố tôi mới nghẹn ngào thốt ra được mấy câu.
“Vi Vi à, số tiền tích góp bao năm của bố, mẹ và bà con… tất cả đều mất hết rồi!”
Lời vừa dứt.
Nước mắt ông cũng lã chã tuôn rơi.
Buổi sáng, lúc tôi đang trên đường về nhà bà ngoại.
Bố mẹ tôi đã ra ngân hàng rút một trăm vạn.
Còn hai ngày nữa là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi.
Họ dự định mua một căn nhà để tặng tôi làm quà sinh nhật.
Lúc đó, bố tôi cảm thấy xách một trăm vạn quá lộ liễu.
Nên đã cố tình mua thêm một chiếc túi du lịch màu đen để đựng tiền.
Trên đường về, mẹ tôi ghé chợ mua đồ ăn.
Nên chỉ có mình bố tôi mang tiền về nhà trước.
Nhưng khi tới nơi mới phát hiện ra không mang theo chìa khóa.
Tín hiệu trong hành lang lại rất kém.
Bố tôi nghĩ túi tiền để ngay trước cửa nhà chắc sẽ an toàn.
Nên vội vã chạy xuống dưới lầu tìm mẹ tôi liên lạc.
Ai ngờ chỉ trong nháy mắt gọi điện thoại.
Chiếc túi đựng tiền đã biến mất không dấu vết.
Điều khiến họ tuyệt vọng nhất.
Chính là khu chung cư nhà tôi vốn là khu nhà cũ được phân cho vào năm 1998.
Đừng nói hành lang.
Ngay cả trong khuôn viên cũng không hề có camera giám sát.
Dù có camera.
Cũng chỉ là đồ trang trí vô dụng.
Hoàn toàn không tìm được bất cứ hình ảnh nào có ích.
Bên ngoài khu chung cư đúng là có lắp camera.
Nhưng cái gần nhất cũng nằm tận bên kia đường lớn.
Hơn nữa hình ảnh lại cực kỳ mờ nhòe.
Xét tình hình hiện tại.
Cảnh sát hoàn toàn không có bất kỳ manh mối hữu dụng nào.
Tin tức này đã hoàn toàn bẻ gãy sợi dây hy vọng cuối cùng trong lòng bố mẹ tôi.
“Vi Vi, hết rồi, tất cả đều tiêu rồi!”
“Nhà mình giờ chẳng còn gì cả!”
Một cảnh sát nghe động tĩnh không ổn vội chạy ra an ủi.
“Cô chú đừng quá lo lắng.”
“Số tiền lớn như vậy!”
“Mà lại vừa mới rút từ ngân hàng ra.”
“Chỉ cần kẻ trộm đem tiêu xài ngoài thị trường, chúng tôi nhất định sẽ lần ra được.”
Tôi cũng vội vàng phụ họa.
“Đúng rồi đấy bố mẹ.”
“Số tiền này không nhỏ đâu.”
“Chúng ta phải tin tưởng vào cảnh sát, chắc chắn có thể đòi lại được!”
“Yên tâm đi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa!”
Sau khi dỗ dành bố mẹ ổn định tinh thần.
Cảnh sát riêng gọi tôi vào văn phòng làm việc.
Anh ta xoa xoa tay.
“Tiểu thư An, mời cô vào đây là muốn nhờ cô giúp đỡ xem trong video giám sát có nhận ra ai quen không.”
“Dù chỉ như mò kim đáy bể, nhưng cũng là phương án duy nhất hiện tại.”
Mặc dù trong lòng tôi mơ hồ đã đoán ra được chút ít.
Nhưng tôi vẫn gật đầu.
Dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, tôi bắt đầu xem lại đoạn video giám sát.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.
Trong video quả nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Nhưng dù nhìn tới nhìn lui.
Tôi cũng không thấy chiếc túi đựng tiền mà bố tôi nói.
Tôi chỉ tay vào Thẩm Giai Giai trong đoạn video.
Rồi nói ra nghi ngờ trong lòng với cảnh sát.
“Cô chắc chắn mình quen người này?”
Tôi gật đầu.
“Quen.”
“Nhưng cô ta đâu có cầm theo túi nào?”
Trong hình ảnh, Thẩm Giai Giai chỉ đeo một chiếc túi đeo chéo.
Kích thước túi còn rất nhỏ.
Căn bản không thể đựng nổi một trăm vạn.