“Dẫu vậy, hôn nhân đại sự, không thể coi là trò trẻ.”

“Phải có phụ mẫu chi mệnh, mỗi chước chi ngôn.

“Huống hồ, phụ thân của tiểu tướng quân – Trấn Bắc tướng quân – còn đang ở nơi biên quan, chuyện này ông ấy có hay biết không?”

Đó mới là vấn đề then chốt.

Phủ Trấn Bắc tướng quân, là môn đình bậc nào.

Bùi Cảnh Sâm là đích tử duy nhất của tướng quân phủ, hôn sự của hắn, há có thể do một mình hắn tùy tiện quyết định?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.

Chỉ thấy hắn từ trong ngực lại lấy ra một vật.

Đó là một khối lệnh bài đúc bằng vàng ròng.

Trên mặt khắc một chữ “Bùi” khí thế bàng bạc.

Soái lệnh của Trấn Bắc tướng quân!

Đồng tử phụ thân ta đột nhiên co rút.

“Đây là… tướng lệnh?”

“Thấy lệnh như thấy tướng quân đích thân đến.”

Bùi Cảnh Sâm hai tay dâng lệnh bài lên.

“Gia phụ quanh năm trấn thủ biên quan, đã sớm giao toàn bộ việc chung thân đại sự của vãn bối cho vãn bối tự mình định đoạt.”

“Khối soái lệnh này, chính là thành ý lớn nhất của Bùi gia ta.

“Chín mươi rương sính lễ, đều là quân công mười năm nơi biên quan của vãn bối đổi lấy.”

“Gia sản cùng điền khế, cũng đã mang theo đầy đủ.”

“Chỉ cần Tống đại nhân gật đầu, sáng sớm ngày mai, ta sẽ thỉnh quan môi đến phủ, đủ tam thư lục lễ, minh môi chính thú.”

“Tuyệt đối sẽ không để Tống Tri Hạ phải chịu nửa phần ủy khuất.”

Lời hắn rơi xuống như đinh đóng cột.

Mỗi một chữ đều tựa như tảng đá lớn ném xuống mặt hồ trong tim ta, dậy lên ngàn tầng sóng dữ.

Hắn không phải đang nói đùa.

Cũng không phải nhất thời kích động.

Hắn là đã tính toán từ lâu.

Hắn đã nghĩ hết thảy mọi việc, đã bày sẵn mọi con đường.

Chỉ chờ ta gật đầu.

Phụ thân ta nhìn khối soái lệnh ánh vàng lấp lánh ấy, rất lâu không nói một lời.

Trong đại sảnh, một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng như chết.

Ta có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dữ dội.

Thình.

Thình.

Thình.

Mỗi nhịp một nhanh hơn.

Ta nhìn Bùi Cảnh Sâm trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy, con người này, dường như ta chưa từng thật sự hiểu rõ.

06

Ta một đêm không ngủ.

Trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Bùi Cảnh Sâm đứng giữa đại sảnh.

Và những lời hắn đã nói.

Hắn nói, trên đời này, không có ai hiểu ta hơn hẳn.

Hắn nói, hắn sợ mình trở về quá muộn, ta sẽ bị người ta ức h/iếp đến c /hết.

Hắn còn nói, hắn sẽ đủ tam thư lục lễ, minh môi chính thú, không để ta phải chịu nửa phần ủy khuất.

Hoang đường.

Thực sự quá hoang đường.

Nhưng trong cái hoang đường ấy, lại ẩn chứa một sự nghiêm túc khiến người ta không thể phớt lờ.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng.

Cả kinh thành đã dậy sóng.

Tiểu tướng quân phủ Trấn Bắc tướng quân, suốt đêm từ biên quan gấp gáp hồi kinh, khiêng gần trăm rương sính lễ, cầu thân với đại tiểu thư Tống gia vừa bị từ hôn.

Tin tức ấy tựa như mọc cánh, chỉ trong một đêm đã truyền khắp mọi ngõ ngách trong kinh thành.

Mức độ chấn động thậm chí còn vượt xa cơn phong ba Cố gia từ hôn mấy ngày trước.

Tửu lâu trà quán, đầu phố cuối hẻm, người người đều đang bàn tán chuyện này.

“Nghe nói chưa? Vị Bùi tiểu tướng quân ấy, quỳ trước cửa Tống phủ cầu thân, cái cảnh tượng đó, chậc chậc!”

“Sao lại không! Nghe nói sính lễ xếp từ đầu phố đến tận cuối phố, toàn là kỳ trân dị bảo!”

“Vị Bùi tiểu tướng quân đó chẳng phải điên rồi sao? Tống Tri Hạ vốn nổi danh kiêu căng, lại vừa bị từ hôn, hắn sao lại vội vàng lao tới?”

“Ngươi thì hiểu gì! Đó gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Huống hồ, đây đâu phải cầu thân, rõ ràng là làm cho Cố gia xem!”

“Đúng vậy! Cố gia vừa nói Tống gia môn đình thấp kém, không xứng với nhà họ, Bùi gia lập tức dùng môn mị của tướng quân phủ đến cầu cưới, đây chẳng phải vả mặt là gì?” Đủ loại suy đoán nổi lên ầm ĩ, lời qua tiếng lại không dứt.

Có kẻ nói Bùi Cảnh Sâm là muốn trả thù Cố Ngạn Thanh, đoạt lấy người đàn bà hắn đã không cần.

Có kẻ lại bảo Bùi – Tống hai nhà sớm đã có tư tình, lần này chỉ là mượn cơ hội thuận nước đẩy thuyền.

Thậm chí còn có người dựng lên một vở hí kịch tam giác, nói ta cùng Bùi Cảnh Sâm yêu hận dây dưa, còn Cố Ngạn Thanh xen ngang đoạt ái không thành, tức tối thành hận.

Chỉ sau một đêm, ta từ một kẻ đáng thương bị nhà chồng ruồng bỏ, biến thành nữ chính trong thoại bản mà người người ngưỡng mộ.

Thế sự kỳ dị, chẳng gì hơn được nữa.

Mẫu thân với hai quầng thâm to tướng dưới mắt, bưng một bát yến sào bước vào phòng ta.

Thần sắc bà phức tạp, vừa lo lắng, lại vừa không giấu nổi một tia hưng phấn.

“Tri Hạ, bên ngoài truyền điên rồi.”

Ta nhận lấy bát cháo, chẳng có mấy khẩu vị, chỉ cầm thìa khế khuấy.

“Cứ để họ truyền.”

“Nhưng mà… vị Bùi tiểu tướng quân ấy…

Mẫu thân nói đến đây thì ngập ngừng.

Ta biết bà muốn hỏi điều gì.

“Mẫu thân, lòng con hiện giờ rất loạn.

Ta đặt bát xuống, nhìn bà.

“Người và phụ thân… nghĩ thế nào?”

Mẫu thân thở dài một tiếng.

“Phụ thân con… cũng một đêm chưa chợp mắt.”

“Ông ấy nói, việc Bùi Cảnh Sâm làm, tuy có phần lỗ mãng, nhưng cũng là một tấm chân thành. Nhất là vào lúc này, hắn có thể không màng lời ra tiếng vào mà làm đến mức ấy, đã là hiếm có.” “Chỉ là…

“Chỉ là hắn dù sao cũng là tử địch của con, chúng ta đều sợ con gả sang đó sẽ phải chịu ủy khuất.”

Ta trầm mặc.

Chịu ủy khuất ư?

So với việc bị xé hôn thư giữa chốn đông người, khiến gia tộc mất sạch thể diện.

Còn có điều gì là ủy khuất hơn được nữa?

Hành động của Bùi Cảnh Sâm tựa như một trận cuồng phong.

Không chỉ cuốn ta ra khỏi vũng lầy, mà còn triệt để đảo lộn mọi toan tính của tất cả mọi người.

Lúc này, kẻ không thể ngồi yên nhất, e rằng chính là Cố gia và phủ Thừa tướng.

Quả nhiên.

Vừa qua giờ Tị, Cố phủ đã sai người đưa tới một tấm bái thiếp.

Là Cố Ngạn Thanh.

Hắn muốn gặp ta.

Ta nhìn tấm thiếp dát vàng quen thuộc kia, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

Thật là nực cười.

Ba ngày trước, hắn đem tôn nghiêm của ta giẫm xuống dưới chân, vứt bỏ như chiếc giày rách.

Ba ngày sau, hắn lại chủ động tới cửa, đòi gặp ta.

Điều gì đã khiến hắn thay đổi chủ ý?

Là chín mươi rương sính lễ kia?

Hay là khối soái lệnh của Trấn Bắc tướng quân?

Hoặc là… kẻ tử địch khiến hắn mất sạch thể diện, Bùi Cảnh Sâm?

Ta cầm tấm bái thiếp, bước đến trước ngọn nến.

Ngọn lửa liếm dần mép giấy, rất nhanh đã thiêu nó thành tro bụi.

Ta nói với tên hạ nhân đến truyền lời.

“Trở về nói với Cố công tử.

“Tống gia miếu nhỏ, dung không nổi tôn đại Phật như hắn.”

“Từ nay về sau, hôn ước hủy bỏ, ân đoạn nghĩa tuyệt, hai bên không còn liên quan.

“Bảo hắn… tự lo lấy mình.

Ta nói dứt khoát như đinh đóng cột.

Tên hạ nhân kia xám mặt rút lui.

Mẫu thân đứng phía sau nhìn ta, trong ánh mắt vừa có xót xa, vừa có một tia vui mừng.

“Con ngoan, con đã trưởng thành rồi.”

Ta lắc đầu.

Không phải ta trưởng thành.

Mà là có những người, có những việc, buộc ta phải trong một đêm lột bỏ hết thảy ngây thơ cùng ảo tưởng.

Ta bước đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài.

Một cơn phong ba, mới chỉ vừa bắt đầu.

Mà ta, Tống Tri Hạ, không muốn tiếp tục làm chiếc lá rơi mặc cho gió mưa giày xéo.

Đã làm, ta phải làm trung tâm của cơn bão.

Ta xoay người, nói với mẫu thân.

“Mẫu thân, cho người mời Bùi Cảnh Sâm đến.

“Con có lời muốn nói riêng với hắn.”