Ngay lúc ấy, ngoài phủ môn vang lên một tràng bước chân chỉnh tề, dứt khoát.
Tiếp đó, một đội binh sĩ mặc huyền giáp, hộ tống từng rương lớn dán chữ hỷ đỏ thẫm, xuất hiện trước cửa phủ.
Những chiếc rương ấy, toàn bộ đều được chế tác từ gỗ kim ty nam mộc thượng hạng.
Từ đầu phố xếp dài đến tận cuối phố.
Nhìn không thấy điểm dừng.
Trên mỗi rương đều buộc một đóa lụa đỏ rực.
Không khí hỉ sự đến mức có phần quỷ dị.
Dân chúng trên phố đều bị kinh động, người người xách đèn lồng ra xem náo nhiệt.
Cả con phố sáng rực như ban ngày.
“Đây là… nhà nào đang đưa sính lễ vậy?”
“Trời ơi, thế này phải bao nhiêu rương? Chín mươi? Hay cả trăm?”
“Là muốn cưới tiên nữ trên trời sao?”
Giữa muôn vàn ánh nhìn chăm chú, một thân ảnh cao lớn từ phía trước đội ngũ chậm rãi bước ra.
Hắn khoác trên người bộ khải giáp nhuộm phong sương.
Trên giáp còn vương lại mùi cát bụi đặc trưng nơi tái ngoại.
Gương mặt hắn tuấn lãng như được gọt tạc bằng đao, chỉ là quầng mắt thâm đậm, môi khô nứt, trông có phần tiều tụy.
Thế nhưng đôi mắt ấy lại sáng đến kinh người.
Tựa ngôi sao rực rỡ nhất giữa đêm tối.
Hắn cứ thế từng bước một, xuyên qua đám đông, đi thẳng đến trước cổng phủ họ Tống.
Rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của ta và mẫu thân.
Một tiếng “phịch” vang lên.
Hắn quỳ xuống bằng một gối.
Hắn vừa quỳ, toàn bộ binh sĩ phía sau cũng đồng loạt quỳ theo.
Cả con phố trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Tất cả đều bị cảnh tượng bất ngờ trước mắt làm cho sững sờ.
Ta nhìn người đang quỳ trước cổng phủ, đầu óc trống rỗng.
Bùi Cảnh Sâm.
Thật sự là hắn.
Chẳng phải hắn nên đến để cười nhạo ta sao?
Chẳng phải hắn nên đến để nhìn ta thê thảm đến mức nào sao?
Vậy đây… rốt cuộc là đang làm gì?
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chuẩn xác khóa chặt lấy ta đang đứng trong viện.
Đôi mắt đào hoa xưa nay luôn mang ý vị trêu chọc và phóng túng, giờ khắc này lại chứa đầy một thứ ta chưa từng thấy.
Là nghiêm túc, là trịnh trọng, thậm chí còn mang theo một tia… căng thẳng.
Hắn từ trong ngực áo, cẩn trọng lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ.
Mở ra.
Bên trong là một cây phượng thoa được chạm khắc từ bạch ngọc.
Kiểu dáng cổ phác, nhưng ôn nhuận trong suốt, chỉ liếc mắt cũng biết giá trị không hề tầm thường.
Hắn dùng hai tay nâng chiếc hộp gấm cao lên, giọng nói vì đường xa mệt nhọc mà khàn đi vài phần, nhưng từng chữ từng chữ đều vang rõ dưới bầu trời đêm tĩnh lặng.
“Tống Tri Hạ”
Hắn khựng lại một thoáng, như dốc cạn toàn bộ khí lực, rồi từng lời từng lời chậm rãi thốt ra.
“Tri Hạ, nàng có nguyện ý gả cho ta làm thê tử không?”
Ta hoàn toàn ngây người.
Dân chúng xung quanh cũng toàn bộ ngây người.
Ai có thể ngờ, khi ta bị cả kinh thành xem như trò cười.
Kẻ tử địch cùng ta đấu suốt mười năm, lại chạy c /hết năm con chiến mã, trong đêm từ tái ngoại gấp gáp hồi kinh.
Mang theo chín mươi rương sính lễ, quỳ trước cửa phủ nhà ta, hỏi ta có nguyện ý gả cho hắn hay không.
Thế gian này… hắn là đã phát điên rồi.
04
Trong đầu ta vang lên từng hồi ong ong.
Tựa như có vô số con ong đồng loạt làm tổ bên trong.
Bùi Cảnh Sâm.
Cái tên ấy trong đời ta, đồng nghĩa với phiền toái, đồng nghĩa với cãi vã, đồng nghĩa với không một ngày yên ổn.
Hắn vì sao lại xuất hiện ở đây.
Hắn làm sao dám xuất hiện ở đây.
Lại còn bằng một phương thức khiến người ta khó lòng tin nổi như thế này.
Không khí xung quanh dường như đông cứng lại.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người ta, mang theo dò xét, mang theo kinh hãi, còn có một tia hả hê chờ xem kịch hay.
Ta cảm nhận được mẫu thân siết chặt tay ta, đầu ngón tay bà lạnh buốt, còn run rẩy khẽ khàng.
Rõ ràng bà cũng bị dọa đến hoảng loạn.
Bùi Cảnh Sâm vẫn quỳ ở đó, thân hình thẳng tắp như tùng bách giữa gió đêm.
Ánh mắt hắn như hai lưỡi kiếm sắc, xuyên qua màn đêm, xuyên qua đám đông, ghim chặt lên người ta.
Đôi mắt đào hoa từng vô số lần cùng ta trợn mắt đối đầu, giờ phút này đã rút sạch mọi ngạo nghễ cùng bất kham.
Chỉ còn lại một loại nghiêm túc gần như cố chấp.
Hắn nâng chiếc hộp gấm ấy, cánh tay vững vàng như một ngọn núi.
Cây phượng thoa bạch ngọc dưới ánh đèn lồng tỏa ra quầng sáng ôn nhuận mà dịu dàng.
Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua.
Sự tĩnh lặng lan dần giữa đám người, rồi lại bị những tiếng xì xào không nén nổi phá vỡ.
“Phát điên rồi sao? Tiểu tướng quân phủ Trấn Bắc tướng quân lại đến cầu thân Tống gia đại tiểu thư?”
“Lại còn vào lúc này, Cố gia vừa mới từ hôn, hắn đã lập tức xuất hiện?”
“Trận thế này, so với khi Cố gia năm xưa đưa sính lễ, lớn hơn đâu chỉ gấp mười lần!”

