Tin tức truyền ra, cả thiên hạ chấn động. Mọi người đều biết, Tân đế làm vậy là để tuyên cáo với thế gian rằng: Người nữ tử bước ra từ vùng sông nước Giang Nam này, chính là tình yêu và niềm kiêu hãnh duy nhất trong đời chàng.

Ngày đại điển, thời tiết trong trẻo. Ta mặc bộ phượng bào hoa lệ hơn vạn lần bộ hỉ phục năm xưa, đầu đội phượng quan chín rồng bốn phượng. Trước sự triều bái của văn võ bá quan và vạn dân, ta từng bước leo lên những bậc thang bạch ngọc dẫn tới đỉnh cao của quyền lực.

Phu quân của ta, Tiêu Bắc Thần trong bộ long bào, đứng ở cuối bậc thang, đưa tay ra chờ ta. Trong mắt chàng không có uy nghiêm của đế vương, chỉ có sự dịu dàng vô hạn của một người chồng dành cho vợ.

Ta đặt tay mình vào lòng bàn tay chàng. Chàng siết chặt, kéo ta đứng bên cạnh. Chúng ta cùng đứng đó, tiếp nhận những tiếng tung hô vang dội:

“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

“Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Ta nhìn thấy trong đám đông, phụ thân và mẫu thân ta đã khóc đến nhòa lệ. Ta cũng thấy vô số những kẻ từng khinh thường, nhạo báng ta, giờ đây đều thành kính cúi đầu.

Khoảnh khắc này, ta cuối cùng cũng hiểu ra. Những gì A Tĩnh làm cho ta, không chỉ là trả thù, không chỉ là bù đắp. Chàng đang dùng vinh quang rực rỡ nhất thế gian này để chữa lành trái tim từng bị tổn thương sâu sắc của ta.

Sau đại điển là yến tiệc mừng. Ta cảm thấy hơi mệt nên về tẩm điện sớm. Đêm đó, Tiêu Bắc Thần cho lui hết cung nhân. Chàng tự tay tháo chiếc phượng quan nặng nề trên đầu ta, gỡ bỏ những lớp lễ phục rườm rà. Chàng ôm ta vào lòng, khẽ hôn lên trán ta như những ngày ở tiểu viện Giang Nam.

“Vi nhi, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”

“Đêm đó mưa rất lớn. Nàng đứng ở cửa, nhìn ta toàn thân đầy máu, đã do dự rất lâu.”

“Lúc đó ta nghĩ, nếu cô nương này bằng lòng cứu ta, vậy thì mạng này của ta, sau này sẽ thuộc về nàng.”

“Còn nếu nàng đóng cửa lại… thì ta chết trong cơn mưa đó, có lẽ cũng tốt.”

Hốc mắt ta nóng lên. Ta ôm lấy chàng, khẽ nói: “May mà ta không đóng cửa.”

Chàng cười: “Phải, may mà không đóng cửa. Vi nhi, cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng đã mở cửa cho ta trong đêm mưa ấy, và cảm ơn nàng đã cho ta một mái ấm khi ta không có gì trong tay. Nàng mới chính là sự cứu rỗi duy nhất của đời ta.”

Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước. Trong điện, nến đỏ lung linh. Ta nhìn người đàn ông đã cho ta cuộc đời mới, cho ta tình yêu và tôn nghiêm tuyệt đối. Ta kiễng chân, chủ động hôn lên môi chàng.

“A Tĩnh, ta yêu chàng.”

Chàng làm sâu thêm nụ hôn, dịu dàng và triền miên.

“Ta cũng yêu nàng, Hoàng hậu của ta.”