Toàn bộ chiến trường im phăng phắc. Tất cả mọi người đều ngừng tay, kinh hãi nhìn ra ngoài cổng Vương phủ.

Trong màn đêm, một bóng hình cao lớn cưỡi chiến mã chậm rãi tiến vào. Chàng mặc một bộ hắc giáp, trên người vương vãi những vết máu sẫm màu. Một tay chàng cầm thương, tay kia xách theo một cái đầu đẫm máu.

Cái đầu đó, ta nhận ra. Đó là Thái tử Tiêu Bắc Uyên.

Ánh trăng soi rọi khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần của chàng, nhưng lúc này không một chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả vạn năm băng giá. Đó là sát khí của một kẻ vừa bước ra từ biển máu.

“A… Tĩnh…” Giọng ta run rẩy.

Chàng đã về rồi. Phu quân của ta, cuối cùng đã trở về.

Tiêu Bắc Thần xách đầu kẻ thù, bước qua những xác chết la liệt như một vị Tu La trở về từ địa ngục để đón tân nương của mình. Ánh mắt chàng lướt qua mọi người, dừng lại trên người ta. Khi thấy ta mặc bộ hỉ phục rách rưới, trên mặt trên người đầy vết máu, ngọn lửa giận dữ thiêu cháy trời đất lập tức bùng lên trong mắt chàng.

“Kẻ nào làm nàng bị thương.” Giọng chàng không lớn, nhưng như tiếng sấm nổ vang bên tai mỗi người. “Phải chết.”

Từ trong bóng tối phía sau chàng, vô số binh sĩ mặc trọng giáp, tay cầm trường mâu tràn ra. Giáp trụ của bọn họ khác hẳn với bất kỳ đội quân nào ở kinh thành. Đó chính là Huyền Giáp Quân – đội quân trấn thủ Bắc cảnh, nỗi khiếp sợ của mọi bộ tộc man di! Là đội quân chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình Tĩnh Vương!

Chàng vậy mà đã đưa toàn bộ thân binh của mình về kinh thành!

Đám lính Ngự lâm quân nhìn thấy đội quân hổ lang này, lại nhìn thấy người đàn ông như ma thần đứng trước mặt, ý chí chiến đấu lập tức sụp đổ. Bọn chúng vứt vũ khí, quỳ rạp xuống xin tha mạng: “Vương gia tha mạng! Chúng thần cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi!”

Tiêu Bắc Thần không thèm nhìn bọn chúng một cái. Chàng xuống ngựa, từng bước đi về phía ta. Mỗi bước chân, sát khí trên người chàng lại thu lại một phần. Khi đứng trước mặt ta, sự tàn nhẫn trong mắt chàng biến mất, chỉ còn lại nỗi xót xa và tự trách vô hạn.

Chàng ôm chặt lấy ta vào lòng: “Xin lỗi nàng. Ta về muộn rồi.”

Ta vùi mặt vào ngực chàng, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi: “Không muộn. Chàng về rồi là tốt rồi.”

Chàng khẽ hôn đi những giọt nước mắt trên mặt ta, rồi buông ta ra, nắm chặt tay ta. Chàng quay người, đối diện với đám lính đang quỳ lạy, giọng nói lạnh lùng trở lại:

“Kẻ nào bước vào Vương phủ, giết không tha. Kẻ nào làm tổn thương Vương phi, tru di cửu tộc.”

Lời nói của chàng chính là bản án tàn khốc nhất thế gian. Huyền Giáp Quân như hổ vào chuồng cừu. Tiếng gào thét, tiếng than khóc vang động cả đêm dài. Ta không nhìn, chỉ nắm thật chặt tay chàng. Ta biết, từ đêm nay, bầu trời kinh thành sẽ thay đổi. Và người đàn ông bên cạnh ta, sẽ trở thành vị chủ nhân duy nhất dưới bầu trời này.

21

Máu của đêm đó đã nhuộm đỏ những con phố lát đá xanh của kinh thành. Thái tử bức cung thất bại. Tĩnh Vương Tiêu Bắc Thần dẫn Huyền Giáp Quân về kinh cứu giá, bình định phản loạn.

Khi tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu rọi vào hoàng cung, cửa cung chậm rãi mở ra. Tiêu Bắc Thần trong bộ chiến giáp, tay cầm thượng phương bảo kiếm, bước vào điện Kim Loan.

Trên đại điện, lão Hoàng đế tựa mình trên long ỷ, sắc mặt xám xịt, hơi thở thoi thóp. Ông nhìn đứa con xuất sắc nhất nhưng cũng khiến ông kiêng dè nhất, trong mắt là sự phức tạp không sao tả xiết.

“Con… cuối cùng cũng trở về rồi.”

“Nhi thần cứu giá chậm trễ, xin Phụ hoàng xá tội.” Tiêu Bắc Thần quỳ một gối.

Lão Hoàng đế cười thảm: “Cứu giá? Con trai trẫm lại muốn giết trẫm. Giang sơn của trẫm suýt chút nữa bị chính con trai trẫm hủy hoại. Con bảo trẫm phải xá tội thế nào đây?”

Ông ho dữ dội, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đen. Ông biết thời gian của mình không còn nhiều. Ông cố gắng gượng đứng dậy từ long ỷ, bước đến trước mặt Tiêu Bắc Thần, đặt Truyền quốc ngọc tỷ vào tay chàng.

“Trẫm mệt rồi. Giang sơn này, từ nay về sau là của con. Trẫm chỉ có một yêu cầu: Hãy đối xử tốt với các anh em của con, và đối xử tốt với bách tính thiên hạ.”

Nói xong, cơ thể ông đổ gục. Một đời đế vương kết thúc tại đây.

Cùng ngày, Tân đế đăng cơ, cải niên hiệu thành Vĩnh An, đại xá thiên hạ.

Ta tỉnh dậy trong căn phòng ở Tĩnh Vương phủ. Bộ hỉ phục đã được thay ra, những vết thương cũng được băng bó cẩn thận. Thanh Hòa và Tôn ma ma túc trực bên cạnh, thấy ta tỉnh thì mừng rỡ phát khóc.

“Cô nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”

Ta chật vật ngồi dậy: “A Tĩnh đâu?”

“Bệ hạ… Bệ hạ đang xử lý triều chính.” Thanh Hòa đổi cách xưng hô vẫn còn chút ngượng ngùng.

Bệ hạ. Phu quân của ta, giờ đây đã là Hoàng đế của thiên hạ này.

Ba ngày sau, vết thương của ta đã gần như lành hẳn. Một đạo thánh chỉ được gửi đến Thẩm phủ. Tân đế hạ chỉ, sắc phong đích nữ Hộ bộ Thượng thư Thẩm Ngọc Vi làm Hoàng hậu. Nửa tháng sau sẽ tổ chức đại điển phong hậu. Nghi trượng và lễ chế lần này vượt xa tất cả các đời tiền nhiệm.