Ta nhìn tấm thiệp tinh xảo, thần sắc bình tĩnh: “Nương, cha, con phải đi. Ba năm trước con đã chạy trốn một lần. Lần này, con sẽ không trốn nữa. Có những người, có những chuyện, rốt cuộc vẫn phải đối diện.”

Liễu Như Nguyệt muốn xem trò cười của ta. Ả muốn thăm dò chỗ dựa phía sau ta. Vậy ta sẽ để ả xem, để ả dò.

Ta trở lại tòa trạch viện bí ẩn ở khu Đông thành khi trời đã muộn. Tòa viện khổng lồ đèn đuốc sáng rực, nhưng lại yên tĩnh đến mức không có lấy một tiếng động thừa thãi. Ta đặt thiệp mời lên bàn, ngồi bên cửa sổ, nhìn cây quế tĩnh lặng trong sân, suy tính đối sách.

Không biết bao lâu trôi qua, sau lưng vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Không cần ngoảnh lại ta cũng biết là ai về.

Một mùi hương Long Tiên quen thuộc bao bọc lấy ta. Một đôi tay rắn chắc từ phía sau vòng qua eo ta. Cằm A Tĩnh nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu ta, giọng nói mang theo chút mệt mỏi khàn khàn: “Đang đợi ta sao?”

“Ừm,” ta gật đầu, thả lỏng toàn thân dựa vào lồng ngực ấm áp của chàng. “Trong cung, mọi việc vẫn thuận lợi chứ?”

“Không thuận lợi,” hắn đáp ngắn gọn. “Bệ hạ sắp không xong rồi, mấy vị hoàng tử cứ như chó điên, cắn xé lẫn nhau.”

Lời của hắn thô tục, nhưng lại khiến ta cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ. Bởi vì trước mặt ta, hắn chưa từng che giấu cảm xúc thật sự của mình.

Hắn nhìn thấy thiệp mời trên bàn, nhấc lên liếc mắt: “Liễu Như Nguyệt? Phu nhân của Cố Ngôn Khanh?” Hắn nhướng mày.

Ta nói lại một lượt những suy tính của Liễu Như Nguyệt cho hắn nghe: “Ả muốn ta mất mặt chốn đông người.”

Ta cứ tưởng A Tĩnh cũng sẽ giống mẫu thân, khuyên ta đừng đi. Nhưng hắn lại khẽ bật cười, hôn lên má ta một cái:

“Đi. Sao lại không đi? Nữ nhân của ta, lẽ nào lại sợ dăm ba cảnh tượng cỏn con này?”

Lời của hắn mang theo sự bá đạo đương nhiên, khiến trái tim ta nháy mắt bình tĩnh lại.

“Đi, không những phải đi, mà còn phải đi thật phong quang. Phải cho cả kinh thành này thấy, ai mới là phượng hoàng chân chính.”

Hắn buông ta ra, bước ra cửa, phân phó một câu ra ngoài: “Lâm Trung, Tôn ma ma, vào đây.”

Rất nhanh, Lâm bá và Tôn ma ma cung kính bước vào. A Tĩnh chỉ vào ta, ra lệnh cho bọn họ với ngữ khí không cho phép cự tuyệt:

“Ba ngày sau, phu nhân sẽ đi dự yến tiệc ở Cố phủ. Đem những loại vải vóc tốt nhất, trang sức đắt tiền nhất trong khố phòng ra cho phu nhân chọn. Ta muốn phu nhân trong yến tiệc sẽ là nữ nhân chói mắt nhất. Kẻ nào dám tỏ thái độ với phu nhân nửa lời, các ngươi tự biết phải làm gì.”

“Rõ, thưa chủ tử!” Lâm bá và Tôn ma ma đồng thanh đáp lời, giọng nói thoáng vẻ phấn chấn. Bọn họ dường như rất vui lòng nhìn thấy cảnh tượng đó.

Dặn dò xong hạ nhân, A Tĩnh lại đến bên ta. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gấm tinh xảo. Mở ra, bên trong là một cây trâm vàng hình phượng hoàng lưu quang rực rỡ. Đôi mắt phượng hoàng được khảm từ hai viên hồng ngọc cực nhỏ, sống động như thật. Trong miệng phượng hoàng ngậm một chuỗi ngọc trai lưu tô, theo từng cử động nhẹ nhàng đong đưa, hoa mỹ đến tột cùng.

“Đây là di vật của Hoàng hậu tiền triều, ta đặc biệt tìm cho nàng.”

Hắn tự tay cắm cây trâm kim phượng trĩu nặng ấy lên tóc ta. Hắn xoay vai ta lại, quay mặt vào chiếc gương lưu ly trong phòng. Ta trong gương mặc một bộ đồ nhã nhặn, thế nhưng kim phượng trên đầu lại lấp lánh sinh huy, tỏa ra hào quang đoạt hồn người. Như đang tuyên cáo sự tôn quý của chủ nhân nó.

A Tĩnh đứng sau ta, hai tay đặt trên vai ta, cùng ta nhìn vào trong gương. Giọng hắn trầm ấm, vang vọng bên tai ta:

“Ngọc Vi, nhớ lấy. Nàng không còn là nữ nhi nhà họ Thẩm bị từ hôn nữa. Nàng là nữ chủ nhân tương lai của Tĩnh Vương phủ này. Từ nay về sau, chỉ có nàng khiến kẻ khác khó kham, không ai được phép khiến nàng chịu nửa phần ủy khuất.”

Tĩnh Vương phủ? Tim ta nảy mạnh một cái.

Hóa ra, chàng lại là… Tĩnh Vương. Thất hoàng tử Tiêu Bắc Thần – người trong truyền thuyết chiến công hiển hách, tay nắm trọng binh, nhưng lại biến mất kỳ lạ sau một trận đại chiến ba năm trước.

Ta nhìn vào trong gương, nhìn người nam nhân đang ôm ta vào lòng. Ánh mắt hắn sâu thẳm như biển, bên trong phản chiếu toàn bộ hình bóng ta.

Hốc mắt ta dần ướt đi. Hóa ra, con sói cô độc sắp chết mà ta từng cứu vớt ấy, lại là con rồng cường đại nhất, tôn quý nhất thế gian này.

Ta xoay người lại, kiễng chân lên, chủ động hôn lên môi hắn.

“A Tĩnh, cảm ơn chàng.”

Hắn khựng lại một giây, rồi lập tức kéo ta gần hơn, nụ hôn sâu thêm, dịu dàng mà triền miên.

“Đồ ngốc. Giữa chúng ta, vĩnh viễn không cần nói lời cảm ơn.”

13

Yến tiệc sinh thần của Cố phủ được tổ chức vào ba ngày sau.

Ba ngày này, Tĩnh Vương phủ còn náo nhiệt hơn cả ăn Tết. Lâm bá đích thân mở khố phòng, bên trong trân bảo xếp cao như núi, ráng hồng vạn trượng. Tôn ma ma dẫn theo mấy tú nương khéo tay nhất, bưng từng xấp Vân Cẩm, Thục tú tuyệt hạng đến trước mặt ta mặc tình lựa chọn. Đám trang sức kia lại càng phô trương hơn. Trân châu Đông Hải, bảo thạch Tây Vực, san hô Nam Hải… bày từng rương từng rương ra trước mặt, gần như làm hoa cả mắt.